[oneshot] Ghen

 

 

_ Xầm xịt, xầm xịt – tiếng nhạc ồn ã trong một cái sân khấu lớn với hàng trăm, hàng ngàn người ở trong đó và họ không ngừng lắc lư theo nhạc điệu rộn rã, bên cạnh đó cũng không quên la hét tên thần tượng của mình.

 

 

Hiện giờ là đoạn cuối của chương trình, tất cả nghệ sĩ đang bước ra khỏi sân khấu để chào mọi người và như thường lệ là hát một bài hát, bài hát của tất cả mọi người, với tất cả các nghệ sĩ có mặt ở trong cái quảng trường rộng lớn này cũng như ở ngay trong lòng NewYork này.

 

 

Mọi người đã có dấu hiệu mệt mỏi. Đây chính là thời điểm quãng lại chuyện la hét để ghi lại những hình ảnh thiết thực nhất của buổi trình diễn này. Tất cả các thành viên trong tất cả các nhóm nhạc bắt đầu rã ra rồi hợp lại, mặc sức thể hiện tính cách của mình. Trong đó có hai chàng trai đẹp rạng rỡ giữa bao người, trong cùng một nhóm nhạc và họ cũng như những người khác. Họ tách ra mỗi người đi một nơi mà không có người kia bên cạnh. Mà nói đúng hơn là họ đã bị lôi kéo bởi những người khác.

 

 

_ Á á á á á……. ! U-Know Yunho của DBSK đang nắm tay Yoona của SNSD kìa – Fan của hai nhóm nhạc thần tượng nổi đình nổi đám nhất thế giới K-pop bắt đầu la ầm lên, liên tục dùng điện thoại chụp lại làm bằng chứng trước tòa hai người nắm tay cũng như thông tin để bàn luận.

 

 

Tiếng la hét ầm ĩ đã làm ảnh hưởng tới một người đứng cách đó cũng khá xa. Người đó không những không tiếp tục cuộc vui của mình mà còn nhìn cặp đôi đang nắm tay kia chăm chú không rời. Ánh mắt còn có chút sát khí nhưng đã đươc kiềm nén để mọi người xung quanh không nhận ra, tay cũng đã siết khá chặt thành nắm đấm.

 

 

_ Phù! Mệt quá, anh muốn đánh một giấc thật ngon cho tới sáng, ngay bây giờ – Yunho thả mình xuống chiếc giường kingsize của mình.

 

 

Changmin từ khi kết thúc tour diễn thì luôn trầm mặc không nói một tiếng nào cả. Cậu đứng lặng thin nhìn Yunho khi đã đóng và khóa cửa lại.

 

 

_ Changmin, hôm nay em thấy vui chứ? Hôm nay anh đã rất vui – Yunho thẳng thắn nói ra hết suy nghĩ của mình mà không hề biết bom hẹn giờ đã được đặt và chỉ chờ phát nổ.

 

 

_ Changmin? – Không thấy Changmin phản ứng gì hay là đáp lại câu hỏi của anh, anh mới bật người dậy để xem coi Changmin bị gì mà không nói một lời nào – Em không khỏe ở đâu hả Changmin……….

 

 

_ Changmin? Em bị……… – Bây giờ mặt anh mới biến sắc khi thấy khuôn mặt Changmin lúc bấy giờ, khắp người tỏa ra một loài khí chất làm người ta lạnh run. Nó làm tim anh như muốn ngừng đập, anh có thể cảm thấy lãnh khí xung quanh cậu.

 

 

_ Anh vui quá nhỉ? – Changmin rít từng chữ qua kẽ răng và từ từ rút ngắn khoảng cách với chiếc giường sang trọng, nơi mà anh đang ngồi ở trên đó.

 

 

_ A. . . . . .ơ! – Anh cảm thấy không ổn tí nào. Bản năng mách bảo nếu anh không chạy thì sẽ chết chắc, cho nên anh quyết định theo bản năng quay đầu lại, bò quay bên kia giường.

 

 

Điều tệ hại là anh đã quá chậm, Changmin đã nhanh chụp được cổ chân anh lôi về. Anh bị lôi xềnh xệch trên giường, cậu bắt đầu gằng lên.

 

 

_ Còn dám chạy, hử?

 

 

Thứ lãnh khí không ngừng lan tỏa truyền qua cổ chân đi dọc sóng lưng làm anh khẽ run.

 

 

_ Anh đâu có, anh chỉ muốn. . . . à. . . . anh muốn đi ra ngoài – trong đây anh sẽ bị đông lạnh mất, chưa nói là bị làm thịt nữa, nghĩ nhưng không dám nói ra.

 

 

_ Còn nói dối, tội càng thêm tội, hôm nay phải phạt nặng mới được.

 

 

 

Cậu hung hăng kéo anh lại mặc cho anh giãy giụa, đừng nghĩa sẽ thoát được, đó là những chữ hiển hiện ngay trên mặt cậu. Đồ trên người anh bị lột sạch quăng khắp nơi trong phòng, còn anh bị cái lãnh khí kia lấn át không nhúc nhích được gì, sợ hãi đến mức để mặc cậu tùy ý làm gì thì làm.

 

 

_ A! sao lại trói anh lại? mau thả ra.

 

 

Đợi tới khi cảm thấy cổ tay bị siết chặt thì anh mới bừng tỉnh và phát hiện hai tay mình đã bị trói vào đầu giường rồi. Lo loay hoay với sợi dây trói anh đã không để ý đến cậu. Hiện tại cậu đã lấy ra một cái hộp, trong hộp cậu tìm kiếm một thứ gì đó rồi sau đó mắt cậu lóe lên thấy rõ.

 

 

_ Em có thứ này cho anh nè – Anh bất ngờ giật nảy lên changmin nhét cái gì đó vào người anh, đi vào sâu bên trong. Lối vào chật hẹp lâu ngày không được sử dụng nay lại bị dị vật thô kệch xâm nhập khiến anh phải oằn người chịu đựng.

 

 

_ A. . . . sâu quá!. . . . . A. . . . . Changmin. . . .  Ư. . . . dừng lại!. . . . làm ơn.

 

 

Cậu cố đẩy sâu hết mức có thể bởi đây chỉ là bước chuẩn bị thôi, trừng phạt còn chưa bắt đầu mà, còn tùy thuộc vào người bị phạt nữa.

 

 

_ Thành thật một chút đi! – cậu nhắc nhở, vừa ý với độ sâu này thì cậu mới lấy ngón tay ra – Anh đã nhận ra mình đã làm sai điều gì chưa?

 

 

Nghe xong câu hỏi anh lặng thin không nói bởi anh thật sự chẳng nghĩ ra nổi mình sai cái gì

 

 

_ Hừ! xem ra vẫn còn cố chấp.

 

 

Từ trong cái hộp, cậu lấy ra một cái điều khiển nho nhỏ. Anh thầm kêu không ổn. Cậu vặn nút, cái thứ bên trong anh bắt đầu chấn động dữ dội, mọi thứ trong anh như muốn bị đảo lộn.

 

 

_ Uhhhnnn. . . . rốt cuộc thì anh đã làm gì em hả?.

 

 

Anh dường như muốn bật khóc, đầu óc anh bây giờ quay cuồng có cố thì cũng chẳng nhớ được gì.

 

 

_ còn hỏi? anh đã làm gì thì tự biết đi – tức giận trước sự ngoan cố của anh, cậu chẳng còn chút kiên nhẫn nào, điều khiển cũng vặn hết cỡ.

 

 

_ Ugggghhhhhh. . . . ahhhhaaa. . . . . anh đã làm gì chứ? Dừng lại Changmin – Anh ghào lên, cố khép hai chân lại để chống chọi, anh sắp không chịu nổi nữa hôm nay anh thực rất mệt.

 

 

_ Ngoan cố sẽ không tốt đâu – cậu thô bạo tách hai chân hai anh dang rộng ra

 

 

_ Ở đây đã đứng lên rồi nè, còn rỉ nước nữa – cậu không ngần ngại đùa giỡn.

 

 

_ Oa~~~~~ dừng . . . . lại! em . . . . nói gì anh . . . A . . . cũng nghe hết . . . . A . . . anh chịu không nổi nữa. Lấy. . . . nó ra!

 

 

Anh òa khóc như một đứa trẻ, vang xin một cách thảm thiết. Cậu thấy anh khóc lóc vậy nên cũng mềm lòng.

 

 

_ thôi được rồi, phạt vậy cũng đủ rồi, nếu còn tái phạm nữa thì không chỉ thế này thôi đâu.

 

 

Ấn tay vào lối nhỏ lôi cái thứ kia ra, cậu cảm thấy bên trong đã ướt hết rồi và còn rất nóng nữa, cái của cậu đã ngẩn cao đầu đòi quyền lợi. Không thể kiềm chế nổi, cậu đành buông xuôi để mặc cho dục vọng lấn át, ba ngón tay không nể nang gì đi vào.

 

 

_Changmin . . . . không . . . không phải em muốn. . . . . !

 

 

_Haizzz, trừng phạt xong rồi còn bây giờ là nghĩa vụ của anh, anh phải có nghĩa vụ thỏa mãn em, cũng lâu rồi ta không làm – nhanh chóng rút ba ngón tay ra và thay vào đó là thứ to hơn, nóng hơn.

 

 

Cơn đau nhanh chóng được thay thế bằng khoái cảm, nhờ thứ kia mà cậu cũng vào dễ dàng hơn, từng nhịp đẩy làm hai người như lâng lâng.

 

 

_ Nhanh. . . . A . . . .Agggghhhh.

 

 

Anh hét lên bắn đầy trên bụng cậu, cậu cũng lấp đầy bên trong anh. Cả hai đều thở dốc cho cuộc mây mưa vừa rồi.

 

 

_ tiếp!

 

 

_ A, hôm . . . nay anh rất mệt, có . . . . có thể nào . . . . dừng ở đây.

 

 

_Mệt? anh làm gì mà mệt hử? đùa vui quá mà, còn dám thân mật như vậy, anh đúng là chán sống – nóng nảy lật người anh lại tiếp tục hành hạ.

 

 

_ Thân mật gì thế? Với ai? Rốt cuộc em muốn nói gì vậy? – phản ứng dữ dội của cậu làm anh hoảng hồn, chỉ mong cậu tha cho anh.

 

 

_ Còn vờ vịt nữa, không phải anh đã nắm tay Yoona sao? Thật là gan cùng mình.

 

 

Bababa

 

 

Yunho tội nghiệp bị Changmin đánh mông không thương tiếc

 

 

_ Á đừng đánh, từ từ, chậm đã! Ý em nói là lúc đó đó hả?

 

 

_ Giờ mới nhớ sao? Trí nhớ của anh tồi thật đó – bây giờ cầu xin tha thứ vẫn còn kịp đó.

 

 

_Vì chuyện đó mà em đối xử với anh vậy sao . . . .  –  anh rưng rưng nước mắt.

 

 

_Ờ thì, ai biểu anh . . . .

 

 

_ Im đi! – chưa nói hết câu cậu đã bị đạp lọt xuống giường chơi với thổ địa (thổ địa: ta không thích chơi với hắn, chơi với yunnie vui hơn; Min, Kit: biến!)

 

 

_Không biết ngọn ngành câu chuyện đã dùng bạo lực. Đi ra! Ra ghế sofa mà ngủ – dây trói vì trận mây mưa vừa rồi mà đứt ra, anh ngồi trên giường thấy cái gì là chọi cái đó.

 

 

_Khoan, khoan đã! Nói vậy là sao?

 

 

_Là sao thì tự mà biết, ĐI RA!

 

 

Yunho không nương tay, trên giường có bao nhiêu gối là bay thẳng vào mặt cậu, cuối cùng là một cước đá Changmin bay ra ngoài và kèm theo quà khuyến mãi là một cái gối nữa bay vào mặt. Anh đóng cửa một cái rầm trước ánh mắt ngơ ngác của cậu.

 

 

_RẦM, RẦM!!! MỞ CỬA RA – cậu la hét, đập cửa.

 

 

_NGỦ RỒI!

 

 

_Được lắm! – cậu bay một cái vèo vào phòng khách, mở laptop, tìm kiếm và lích chuột.

 

 

_Để xem, có hình đây . . . . ngứa mắt quá! Copy lại . . . . còn cãi bướng nữa thì khỏi nhảy nhót luôn . . . . A, có video nữa nè, chơi luôn . . . . xem lại coi nào! . . .  A!!??? . . . . tiêu rồi TT^TT . . .  lần này thảm rồi. Yunnie làm ơn đi, em không muốn ngủ ghế sofa đâu . . . . . u.

Là thế đấy. . . .

 

THE END.

Advertisements

8 thoughts on “[oneshot] Ghen

  1. ??!! Yunnie nắm tay ai thế ak :”> ko fải yoona ak…. Min ghen thế là cùg máu ghen đã che mờ con mắt r híhí ko thấy j nữa đâu… cho ngủ sofa vài bữa cho chừa ko đc bắt nạt yunnie của t nữa í lộn ko fải là of MinJae ak :))

    1. ^^ Min ghen cũng đúng thôi a!
      thấy vợ mình đi câu dẫn con gái nhà người ta ai mà chẳng nổi cơn
      nhưng mà nổi cơn cũng phải chừng mực a~ =]]
      làm quá thì sẽ phản tác dụng ngay ấy chứ ;p

  2. Kit~ *nhào zô hun* lâu nay oy k gké nàg nha *dụj dụj* tạj h ta mí lấy lạj đk freedom ák 😀 hêhê, Min ka đág đờj lắm,choa chừa káj tộj gken lug tug đê. Khứa khứa,ôm zaj mừ còn gken nữa. Yun chưa fah thây thì thôj nhá =))

    1. chỉ vì mấy cái hình ở trên thôi a~~ *chỉ chỉ*
      mà ai bẩu Min đi long nhong để Ho đi tán gái chi (k biết phải tán k nhưng cứ cho là z. đi)
      vì thế nên mới có fic nầy a~~~ ^_^, ta tính viết thêm jae ghen nữa mà chưa đả động tới đó, bị 1 một ghen là muốn chết rầu, hai ba người ghen chắc bé Ho của ta lên đường (tới biện viện phụ sản) sớm a~~~
      haizzz! tưởng nàng bơ ta ồi chứ, làm ta mấy ngày nay buồn ghê luôn

  3. Đâu a,ta là ta k cóa bơ nàg ak.tạj káj máy đt của ta nó đơ đơ a.mí lần c0m mừ kóa đk đâu.tsk tsk,mừ nàg ớj,gợj ý thêm káj pass c0j.cho số lg chữ cáj ý.ta uýh loạn pao nhju zô mừ ứ mở đk naz.xém qên, Merry Christmas nàg nha *ôm hun*

    1. ý nàng là cái pass nào dị?
      cái pass của fic “nhu nhược” phải không?
      nàng cứ tìm từ đồng nghĩa cái câu gợi ý ấy, có gì cứ vô “chìa khóa vạn năng” thắc mắc. Nhưng đừng hỏi thẳng thừng pass là gì là được.

  4. (╯_╰) haiz! ai biểu anh ghen quá làm chi, cho chừa. Ngủ sofa vài bửa đi, đợi ẻm hết giận là đâu lại vào đấy mà >”< . Nhưng trc đó cứ để yun cho e chăm (*´▽`*)

Emo: ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(>﹏<)o | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | ‎— —!| ≧◡≦ |╰⊙═⊙╯ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵Д′)╯︵ ┻┻ | \(≧∇≦)/ | (*´▽`*) | (●^o^●) | (~_~メ)| (ღ˘⌣˘ღ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s