[Longfic] Sát thủ Chap 1

Chapter 1:

 

 

_ Các đội nghe rõ . . . Các đội nghe rõ trả lời.

 

 

_ Đội 1 có . . . . .

 

 

 

_ Đội 2 có mặt . . . . .

 

 

_ Đội 3 hiện diện . . . . .

 

 

. . .

 

. . . . .

 

 

_ Các đội nghe rõ . . . các đội nghe rõ . . . . . Hãy thực hiện tốt nghĩa vụ của mình . . . . . Action . . . .

 

 

_ RÕ!!!—–

 

 

Hôm nay là một ngày trọng đại, là ngày thủ tướng ra mắt nhân dân đọc nghị quyết của nhà nước Hàn Quốc và tổ chức buổi nhậm chức đầu tiên của Beak Ha In.

 

 

Các đội tự vệ và tuần tra khá nghiêm ngặt, bảo vệ dân phòng được bố trí khắp nơi thứ nhất để bảo vệ và giữ gìn trật tự trong dân chúng, thứ hai là bảo vệ và vây bắt kẻ tình nghi nếu có.

 

 

Hội nghị nhậm chức được diễn từ lúc 8h sáng ngày x/y/2011 đến 10h cùng ngày tại trung tâm Rising Sun. Từ rạng sáng mọi thứ đã được bố trí đâu vào đó cho đến hiện tại có khá nhiều người ra đường cầm cờ ủng hộ, cũng có không ít khách du lịch vì sự kiện quan trọng này mà ra đường hoà vào dòng người.

 

 

Đến 8h mọi việc vẫn không có gì khả nghi, thủ tướng được xe đưa tới nơi tổ chức lễ nhậm chức. Chiếc xe đen sang trọng chậm rãi chạy trên đường trải thảm đỏ, hai bên đường là dàn hoa ngăn cách với đoàn người xem, người dân liên tục bấm ảnh, thủ tướng trong xe trượt xuống kính xe, nở nụ cười hiền hoà, vẫy tay chào mọi người.

 

 

Đến nơi, trưởng đội cận vệ đứng ở trước bục phát biểu cẩn thận liếc mắt tới khắp ngõ ngách rồi mới mở cửa xe, kính cẩn mời thủ tướng bước ra.

 

 

-Trên một toà nhà hướng về phía Đông Nam từ nơi diễn ra sự kiện.

 

 

Một bóng đen lấp ló, cẩn thận hé một tí xíu màn cửa để một mắt của mình thấy rõ ràng sự kiện bên dưới kia, nhanh chóng thả màn trở lại vị trí ban đầu.

 

 

Bóng đen đi tới cái bàn tròn trong phòng, trên bàn là một túi thể thao lớn, hắn mở túi thể thao ra để lộ cây súng nhắm tầm xa của mình, thân súng bóng loáng có khắc một đầu hổ. Hắn lôi tất cả dụng cụ ra, liếng thoắt lắp ráp toàn bộ lại với nhau trở thành một cây súng hoàn chỉnh, trang bị thêm một nòng giảm thanh và thế là dụng cụ đã xong bây giờ tới phần làm việc.

 

 

Bên dưới thủ tướng được toàn thể nhân dân nhiệt liệt hoan nghênh, ngài giơ tay chào mọi người, bắt tay khích lệ một chút với đội trưởng đội cận vệ của mình rồi ngài tiến lên bục phát biểu tiến hành bài phát biểu của mình. Đội trưởng vẫn theo sát thủ tướng đến trên bục, mắt vẫn không ngừng tìm những mối hiểm hoạ từ bên ngoài.

 

 

Hắn đã cắt sẵn trên tấm kính một lỗ hổng nhỏ vừa vặn với kích thước của nòng súng công thêm ống giảm thanh, tầm màn được hé ra một chút nhưng không gây ra trở ngại gì với hắn. Hắn đặt tầm mắt lên ống nhắm, nhắm ngay hồng tâm ở trước bục phát biểu, đợi thủ tướng mới nhậm chức tiến vào đó.

 

 

Vị thủ tướng bước lên bục, cầm lên những sấp giấy tờ có sẵn trên đó, điều chỉnh một chút micro thử giọng. Và . . . . .

 

 

Bụp . . . Bụp.

 

 

Á—————–!

 

 

Một tiếng thét cất lên, cả khu vực xôn xao, nhốn nháo cả lên, dân chúng kinh hoàng bỏ chạy tản ra.

 

 

Khi vị thủ tướng vừa ngã xuống, đội trưởng đội cận vệ liền chạy tới xác định khu vực sát thủ vừa bắn tới là ở hướng Đông Nam tại toà kiến trúc của khách sạn 5 sao XYZ.

 

 

_ Cả đội nghe rõ, kẻ tình nghi ở khu X2 nhanh chóng tản ra truy đuổi . . . . . !!!

 

 

Hai phát súng vừa ra khỏi nòng, khói súng còn chưa kịp tan, hắn vội vàng thào súng bỏ vào túi, xách túi bước nhanh ra khỏi phòng. Cảnh sát khu vực được khoanh vùng liền nhanh chóng bao vây, khi cảnh sát ập vào thì người không hề thấy đâu.

 

 

——————————————————————

 

 

Bịch!

 

 

Hắn ngã người xuống giường, thở phào một hơi, mặc dù nhiệm vụ lần này không dễ dàng nhưng mà cũng không quá khó khăn gì khi đào tẩu.

 

 

Nhắm mắt yên lặng một chút, nghĩ về cuộc đào tẩu buổi sáng.

 

 

Khi đó, hắn vào nhà vệ sinh, thay vào một bộ đồ tầm thường của một tên ăn xin, chui vào ống thông hơi ở trên, vừa ra bên ngoài toà nhà thì gặp hai tên cảnh sát, cũng may hắn nguỵ trang thành một tên ăn xin nát rượu đầu óc không tỉnh táo, bị bọn chúng gặn hỏi một chút, ăn vài đấm rồi liền bị bỏ qua. Tụi khốn kiếp, không bắt được ông xong trách tôi lên đầu ông, nếu không phải ông giết chủ tụi bay thì ông đã cho tụi bay no đòn rồi.

 

 

Nằm nhắm mắt một chút, sắp gần đi vào cơn mê thì đồng hồ báo thức lên reo in ỏi. Hắn với tay tắt đồng hồ, khó chịu vò đầu bức tóc một phen.

 

 

-Biết vậy không đi học cho rồi-

 

 

Hắn đứng dậy vào nhà tắm, tiếng xả nước không ngừng phát ra từ bên trong, đến khi tiếng nước chảy ngừng hẳn cũng khoảng nửa giờ đồng hồ sau, bước ra là một hắn thanh niên tuấn tú, da trắng, tóc đen, mũi cao, môi dày hình trái tim đỏ mọng, mắt một mí đen tuyền ngập nước vì mới từ trong nhà tắm ra.

 

 

Nếu người ta hỏi có phải người vừa nãy đi vào chính là cậu thanh niên này có phải không? Thì chắc chắn 99% người trả lời sẽ nói rằng: – không phải chứ!-

 

 

Cậu thanh niên trên người chỉ quấn mổi chiếc khăn quanh eo để lộ ra cơ bụng rắn chắc và cặp chân cao gầy, nước da trắng có chút ửng hồng, từng giọt nước lăn tăn từ tóc rơi xuống cơ ngực rồi chậm rãi chảy trượt xuống dưới và xuống dưới nữa và rồi . . . biến mất tại chiếc khăn quanh cái eo thon gọn . . . . . Vâng đủ mê hoặc đi. ( Kit: đề nghị thu liễm ‘móng vuốt, nước miếng, máu’ và xin đừng kích động)

 

 

Cầm trên tay cậu thanh niên là bộ đồ trước khi hắn vào nhà tắm, hắn mở toang hai cánh cửa của tủ đồ ra, bên trong chứa hàng chục bộ quần áo với nghề nghiệp khác nhau, cất xong bộ đồ ăn xin vào bộ sưu tầm, lần mò một chút bên trong tủ, ở chỗ nhơ lên hắn ấn mạnh lập tức quần áo dạt ra hai bên chừa chỗ cho một ngăn bí mật lộ ra trước mặt và là nơi cất giữ vũ khí của hắn.

 

 

Hắn đem cái súng yêu dấu của mình cất vào bệ đỡ trước mặt, trên đó cũng còn vài cây khác nhau, hắn lục trong túi thể thao, lấy ra thêm vài cấy súng lục nữa cất vào chỉ chừa lại một cây bỏ vào ngăn tủ.

 

 

Đóng lại ngăn bí mật, hắn lại tới một cái tủ khác, mở nó ra và chọn một bộ đồng phục đi học mặc vào, cài khuy tay áo, vớ lấy cái lược chải tóc cho nó xẹp xuống, cầm lấy cặp kính mắt nobita 0 độ ra ngoài.

 

 

Loay hoay một hồi với bữa sáng tới 6h, ăn sáng, đọc báo tin mới nhất hôm nay về việc thủ tướng bị ám sát và vừa qua đời tối hôm qua . . . . . Đọc xong không khỏi cười khinh bỉ, phát đó không chết mới lạ, một phát hai viên nối gót cho dù không trúng tim chỉ sượt qua thôi nhưng mà bị thủng một lỗ từ trước ra sau, độ tàn phá như vậy muốn cứu cũng khó.

 

 

Nhâm nhi bữa sáng xong thì hắn thắt lại cà ra vát mặc áo khoác ngoài của trường, đeo thêm cặp mắt kính, xách cặp đi học.

 

 

Buổi sáng hắn chính là Jung Yunho một học sinh gương mẫu mà nhút nhát của trường Khoa Học và Công Nghệ Albert University, tối đến hắn chính là Bạch Hổ, tay sát thủ No.2 của tổ chức sát thủ ngầm Quốc gia với tỉ lệ thành công rất cao 97,5%.

 

 

Mặc dù chỉ đứng thứ 2 nhưng danh tiếng của hắn cũng không nhỏ, nhiều phi vụ quan trọng đều là hắn thực hiện. Thanh Long luôn đứng đầu tổ chức, tên này khá biến thái lúc nào cũng giữ vị trí đầu bảng ngay cả khi trong thời kì huấn luyện, đôi khi cũng thấy hắn ta thật ngứa mắt nhưng dần dần hắn cũng không để ý nữa.

 

 

-Ở lớp học khu A-

 

 

_ Jung Yunho ngồi ở đây nè – Yoochun reo lên khi thấy Yunho bước vào lớp.

 

 

Theo như tính cách của hắn dàn dựng Jung Yunho xem là một người con trai nhàm chán thích đọc sách, không thích thể thao, luôn tỏ ra nhút nhát và khó gần nhưng không hiểu sao tên khốn Park Yoochun lại thấy cậu rất đáng yêu, luôn thích chọc ghẹo cậu, mỗi lần thấy cậu hắn liền bám theo như một cái xúc tua con bạch tuộc vậy.

 

 

Park Yoochun là thiếu gia của tập đoàn kinh tế nhà họ Park, tính tình khá ôn hoà, nhưng lại hay có tính trăng hoa, đặc biệt thích trêu chọc con nhà lành ví dụ điển hình chính là Jung Yunho.

 

 

-Chịu đựng, chịu đựng, Jung Yunho mày phải chịu đựng-

 

 

Yunho đi tới thấy kế bên chỗ Yoochun chừa ra có một người ngồi, đó là Shim Changmin cùng là một người bạn của Yunho và Yoochun, tính cách lạnh còn hơn cả băng đá ở ngoài Bắc cực, ít nói đến đáng sợ. Bộ ba quái đản này một ngày nào đó chắc sẽ làm nên chuyện quái dị lắm đây.

 

 

_ A! Jung Yunho cậu đi đánh nhau với ai hả?

 

 

Yunho vừa đặt mông ngồi xuống, đang mở cặp lấy sách bút ra chuẩn bị học thì Yoochun đã la toáng lên kéo mặt cậu lại dòm đông ngó tây, xoay qua xoay lại đầu cậu.

 

 

_ A— chóng mặt quá, thả ra Yoochun – Yunho mếu máo kéo tay Yoochun mà không được. (diễn đạt =)))

 

 

_ Nói mau, tớ sẽ bỏ tay ra – Yoochun nheo mắt nguy hiểm nhìn Yunho

 

 

_ Cái này . . . . . Là . . . . . à . . . . . Changmin cứu tớ đi – Lập tức cầu cứu Changmin.

 

 

Changmin gỡ tay Yoochun ra kéo mặt Yunho nhìn nhìn nửa ngày sau mới phun ra một chữ.

 

 

_ Nói!

 

 

_ Ha ha ha, Yunho cậu tín nhiệm sai người rồi – Yoochun ôm bụng cười làm cậu muốn đá tên khốn này một cái lọt ghế, té chết hắn đi.

 

 

_ Là không cẩn thận té thôi . . . ha ha . . . không cẩn thận thôi – Yunho gỡ tay Changmin ra chỉnh đốn lại sách vở không thèm quan tâm đến hai tên ngồi kế bên nữa.

 

 

_ A đáng yêu quá, dỗi rồi, cho nựng cái nào—

 

 

Yoochun như bị thần kinh hét lên rồi không nể tình bạn lâu ngày ra sức bẹo má Yunho làm cậu vì đau mà la oai oái lên.

 

 

_ Thầy giáo vào lớp!!!

 

 

-Cuối cùng cứu tinh cũng đến a, ta muốn bỏ học 55555 (hu hu)-

 

 

Cuối giờ học.

 

 

_ Yunho hôm nay đi bar với tớ không?

 

 

-Khổ quá đi- Yunho thầm than.

 

 

Trong giờ học, hai má hắn bị hành hạ thê thảm, cả hai bên đều bị sung đỏ cả lên, cậu đoán chắc ngày mai lại có thêm hai vết bầm trên mặt mất thôi T_T.

 

 

_ Không . . . không, đi bar không tốt – Làm ra thêm vẻ mặt khiếp sợ, như vậy đủ nhút nhát rồi đi.

 

 

_ Gì mà đi bar không tốt, ý cậu nói tôi xấu sao? – Yoochun nhíu mày, kẹp cổ Yunho lôi đi.

 

 

_ Không, cậu rất đẹp, không có xấu – nói câu này xong cậu thật muốn ói.

 

 

_ Lên xe! – Yoochun không thèm để ý cường bắt Yunho đi.

————————————————–

Hôm qua bị người ta cường ép đi cho nên chỉ post được phần giới thiệu, hôm nay lên lại post chap 1 ^_^ fic lì xì cho mem Ho uke.

Advertisements

11 thoughts on “[Longfic] Sát thủ Chap 1

  1. Ôi mà ơi…Yun nhà ta sao cứ thay đổi liên tục thế…như vậy là anh có thể đi thi diễn viên xuất sắc nhất lun r` đấy :))
    Nhìn màu là bjk chun rat thjk Ho r` nha…nhưng mà thấy cai tình hình này là Min va Ho chẳng bjk mình cùng nghề nhjk~….tiếc that

  2. Yun có 2 tính cách trái ngược nha, một sát thủ lạnh lùng đứng no.2 trong tổ chức. Nhưng khi sống ở môi trường khác thì là một Yun đáng yêu, woa ….chuyện này hấp dẫn quá, ss hóng chap sau của em nha.

  3. sao nó cắt mất comt vậy T^T bé thiệt là giỏi quá :3 cái màn từ nhà tắm bước ra *bưng mũi* quá là abcdxyz *tà tâm ngùn ngụt*

Emo: ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(>﹏<)o | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | ‎— —!| ≧◡≦ |╰⊙═⊙╯ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵Д′)╯︵ ┻┻ | \(≧∇≦)/ | (*´▽`*) | (●^o^●) | (~_~メ)| (ღ˘⌣˘ღ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s