[Longfic] Sát thủ Chap 2

Chap 2

 

————————————————–

 

 

Cách cách!

 

 

Rầm rập rầm rập

 

 

_ Oẹ . . . . . . . ẹ.

 

 

Vừa về tới nhà cậu liền vọt vào nhà tắm nôn thốc nôn tháo, trong lòng không ngừng hỏi thăm mưới tám đời tổ tông nhà họ Park.

 

 

_ Đã bảo là . . . hức . . . không biết uống mà . . . tên khốn kiếp.

 

 

Cậu ngã mình xuống giường, một tay gác lên trán vì nhức đầu, một tay lần mở mấy cái cúc áo để giảm bớt nhiệt độ cơ thể. Hiện tại đã mười hai giờ đêm, mặc dù mắt không tài nào mở ra được nhưng cơ thể khó chịu cực kì, cổ họng nóng rát như ngậm lửa, những gì trong bụng đều bị nôn ra hết không còn sót lại gì, nửa muốn dậy nửa muốn ngủ, lăn lộn trên giường nửa ngày đành phải xuống bếp kiếm chút đồ bỏ bụng.

 

 

Cậu loạng choạng men theo tường đi xuống bếp, rót cho mình một cốc nước, nấu mì rồi hì hục ăn. Sau khi điền no bụng rồi cũng tỉnh táo hẳn ra, một phần cũng do cậu uống không nhiều, chỉ một chai thôi nhưng tửu lượng của cậu kém đến tệ hại cho nên lượng đó đối với cậu là vượt giới hạn rồi.

 

 

Park Yoochun vừa lôi cậu vào bar liền kéo cậu vào phòng vip, tổ chức ăn chơi đàng điếm ở trong đó thâu đêm, cậu là do kiếm cớ đi vệ sinh rồi chạy mất, thực ra thì cậu cũng có đi bar vài lần, cậu là chán ghét không khí ở đó, vừa ầm ĩ vừa có những loại người khiến cậu cảm thấy thật chán ghét cho nên không lần nào đến nữa nhưng quán bar này cũng thực kì lạ vừa bước vào cửa thì có biết bao nhiêu tên đàn ông trong đó đều đưa mắt nhìn hai người bọn cậu và cũng không ồn ào như những quán bar khác.

 

 

Reeeng Reeeng!

 

 

Có tiếng điện thoại reo, điện thoại cậu để ở trên lầu trong phòng ngủ, đi ngang qua phòng làm việc cậu thấy máy tính để mở và phát ra ánh sáng của CPU, chắc là sáng cậu quên tắt nó, vội vàng đi học.

 

 

Bước vào phòng mở màn hình máy tính lên, click chọn vào hộp thư của tổ chức gửi cho cậu. Cậu thường hay liên lạc với tổ chức qua thư từ trên mạng, nó sẽ tự động xoá khi người nhận xem qua nó. Có hai lá thư được gửi đến, một lá thư báo nhiệm vụ giết Beak Ha In thành công, được hưởng 50% số tiền thưởng đưa vào tài khoản 123xxxxxxx, lá thư thứ hai là một nhiệm vụ mới: Đối tượng là Kim Jaejoong, trùm buôn bán vũ khí, 23 tuổi, nhiệm vụ thực hiện vào ngày y/z/2011 – là ngày mai –  . . . . . Chấp nhận/Huỷ.

 

 

– Ngày mai sao? Vậy thì tốt, lấy chuyện hôm nay làm cái cớ xin nghỉ học đi.

 

 

Cậu di chuyển chuột chọn chấp nhận và gửi đi, tổ chức gửi về một bảng thông tin rõ ràng hơn, còn có lịch trình của đối tượng thêm sơ yếu lý lịch, tiền thưởng nữa . . . . . Nhìn lướt qua một chút xuống tới phần thưởng 10.000.000$ . . . . . – OMG tên này đáng giá như vậy sao – O.O cậu mở to hai mắt nhìn trừng trừng màn hình máy tính – Lần này tỉnh ngủ thiệt luôn . . . Nhiệm vụ cấp SS đúng là khủng bố thật, không biết Thanh Long có cảm giác gì khi bị hớt tay trên nhỉ? –  Nghĩ thầm mà cậu cảm thấy lạnh run.

 

 

Reeeeeng Reeeeeeeng!

 

 

_ Bà nội nó, quên mất.

 

 

Cậu vội vàng tắt máy tính chạy sang phòng bên, leo lên giường chộp lấy cái điện thoại nắp bật, mở ra thì chuông tắt =.=, đơ mất mấy giây mới phục hồi tinh thần, cậu không thèm xem cuộc gọi nhỡ nữa, gập máy, nằm vật xuống giường ngủ mất, hiện tại đã ba giờ khuya không ngủ thì ngày mai đi chơi với diêm vương là vừa.

 

 

————————————————————-

 

 

Khu W, Trung tâm thương mại và tài chính Survivor.

 

 

10:30 am. Toà nhà cao tầng Purple Line.

 

 

Đối diện toà cao tầng Purple Line, tại sân thượng.

 

 

Cậu mặc một bộ đồ da màu đen ôm sát người xách theo một cái túi thể thao, bước tới gần lan can tại chỗ có đánh dấu X màu đỏ, dừng lại bỏ túi xách xuống, kéo dây kéo túi xách, lôi ra khẩu súng quen thuộc với kí hiệu tượng trưng trong tổ chức của mình – bạch hổ. Lắp ráp khẩu súng kèm theo ống giảm thanh, đặt khẩu súng lên bệ đỡ cao tầm với lan can, cậu khuỵ ngồi xuống đặt mắt lên ống nhắm, chỉnh nòng súng đến toà nhà Purple Line đối diện, thẳng vào một người đang đứng giải thích trong một hội nghị nơi đó.

 

 

10:40 am.

 

 

Bụp bụp bụp!!!

 

 

Người đó ngã xuống, cả hội nghị đều đứng bật dậy với vẻ mặt hoảng hốt, cậu lôi khẩu súng xuống nằm úp sấp dưới đất, tiến hành tháo súng bỏ vào ba lô rồi trườn đến cửa thoát.

 

 

_ Hừ! Nhiệm vụ SS là như vậy sao? Chẳng có gì hay.

 

 

Cậu có hơi thất vọng, trùm buôn vũ khí dễ dàng bị hạ bởi một tay sát thủ gà mờ đúng là tin giật gân.

 

 

Vì là nhiệm vụ cấp SS cậu phải tính toán rất kĩ lưỡng, từ năm giờ sáng cậu đã dậy đi khảo sát địa hình, đọc kĩ thông tin về ông trùm này, chọn lựa thời gian hành động, rốt cuộc “bụp” và die.

 

 

Nghĩ lại cậu cũng phải nói tên này đúng là quái vật, hắn vào ngành lúc mười hai tuổi, mười lăm tuổi lên nắm giữ một tập đoàn lớn – Mirotic, mười tám tuổi phát triển tập đoàn rộng ra khắp thế giới. Gia phả nhà hắn còn khủng bố hơn, cha hắn là trùm mafia, bên phía mẹ hắn là trùm buôn vũ khí ở Châu Âu và hắn buôn bán vũ khí khắp thế giới, cả dòng họ đều là tội phạm. Cậu đắc tội với dòng họ của hắn rồi tốt nhất là tránh đi cho đẹp nếu không chết cũng không thấy xác.

 

 

Cậu thay một bộ đồ vest lịch thiệp, tay cầm cặp táp như nhân viên công sở lẫn vào trung tâm thành phố, đi vào một quán cà phê ven đường, kêu một tách cà phê và ngồi đọc một tờ báo, cậu đã chọn vị trí có thể quan sát được ra bên ngoài, thấy từng tốp từng tốp người mặc vest đen đeo kính đen chạy khắp phố bắt người.

 

 

Thong thả kêu phục vụ tính tiền, hỏi đi nhờ nhà vệ sinh, cậu thoát ra bằng cửa sau, trên người đã thay một bộ quần jeans áo thun đi vào khu mua sắm, dạo một vòng khu mua sắm rồi đến khu thực phẩm mua một chút kim chi và cá làm sushi sau đó quay về nhà.

 

 

Trên đường thuận lợi không hề bị ai gặn hỏi, cậu một mạch chạy xe về nhà lúc đó là mười hai giờ trưa, quăng những thứ mua được lên bàn, đi vào phòng làm việc, mở máy tính cập nhật thông tin về Kim Jaejoong, mở mục hôm nay ra xem, có một tựa đề là “Kim Jaejoong bị ám sát”. Click vào xem, trong bài viết có một tấm hình của tên Kim jaejoong đó, nhìn kĩ hắn như con gái vậy, da trắng môi đỏ còn xỏ lỗ tai nữa không hiểu sao hắn có thể quản lí tập đoàn xã hội đen lớn mạnh như vậy.

 

 

Tên viết bài này rất biết câu view, bài viết dài như vậy để ai coi, nói thẳng vấn đề chính là hắn có chết hay không thì được rồi làm cậu phải ngồi đọc một hồi còn phải lý giải ý tứ trong câu nói của tên viết bài nữa chứ.

 

 

Tít!

 

 

Màn hình desktop xuất hiện một chữ “Warning!!!” màu đỏ to tướng.

 

 

_ Chết tiệt! Là hacker.

 

 

Cậu chạy nhanh tới ổ điện rút dây, màn hình máy tính tắt phụt sau đó cả phòng im lặng đến một tiếng thở cũng không có.

 

 

_ Khốn nạn, viết nhiều như vậy là để nhử mình – Cậu nghiến răng ken két phun ra từng chữ.

 

 

————————————————

 

 

Cộc cộc cộc, tiếng gõ cửa vang lên.

 

 

_ Chuyện gì? – Âm thanh trầm thấp từ trong phòng phát ra.

 

 

_ Anh, là em Junsu đây, chuyện anh kêu em điều tra đã có rồi.

 

 

_ Vào đi!

 

 

Cạch, một người thanh niên mở cửa bước vào phòng, đó là một người thanh niên có khuôn mặt khá tuấn tú, mang dáng vẻ phóng đãng và chút khí thế bức người, người đó cầm một xấp tài liệu đi vào đứng trước giường, vẻ mặt lo lắng nhìn người nằm trên giường.

 

 

_ Anh, vết thương của anh sao rồi?

 

 

_ Không sao, nói đi – người nằm trên giường không ai khác chính là Kim Jaejoong vừa mới bị ám sát ngày hôm qua.

 

 

_ Dạ, tên lần này rất láu cá, lẫn trốn rất kĩ, ngay cả khi em đã phong toản cả Rising Sun cũng không bắt được hắn, em đã lên mạng nhữ hắn ra, em đã xác định được khu vực hắn ở . . . . .

 

 

_ Chỉ có vậy? – Hắn lạnh giọng cắt đứt lời Junsu.

 

 

_ Tên này quá ranh ma, em vừa mới xác định khu vực của hắn, hắn liền ngắt điện máy tính, em không thể điều tra được nữa, nhưng chúng ta có thể khoanh vùng tìm kiếm – Junsu tức giận nói.

 

 

_ Đã bắt được? – Hắn có vẻ rất khó chịu.

 

 

_ Không, trốn mất rồi – Junsu nuốt nước bọt, khó khăn nói.

 

 

Hắn liếc mắt nhìn Junsu một cái, làm gã sợ run, mặc dù là anh em ruột nhưng mà làm sai bị phạt là điều không tránh khỏi, Kim Jaejoong chính là một tên rất khắc khe với em trai của mình.

 

 

_ Đi . lôi . đầu . hắn . ra – Hắn nghiến răng ken két phun ra từng chữ một.

 

 

Đây là lần đầu tiên có kẻ dám leo lên đầu hắn ngồi như vậy, hắn sao có thể để kẻ đó an ổn sống cho được, nhục nhã này hắn phải rửa cho bằng hết.

 

 

_ Vâng, em sẽ lập tức tìm kiếm tổ chức của hắn và lôi đầu hắn ra.

 

 

Tên sát thủ lần này láu cá đến nỗi một Kim Junsu – thiên tài hacker thế giới phải chịu nỗi nhục thất bại như vậy, gã không thể nào không lôi hắn ra cho bằng được, gã cảm thấy vừa vui sướng vừa tức giận, vui sướng vì đã có đối thủ cùng chơi với hắn, tức giận vì đối thủ này quá cao tay.

 

 

_ Xử luôn tên muốn giết chết ta – Hắn ôm ngực khó khăn thở dốc trên giường.

 

 

_ Vâng em đi ngay, coi chừng vết thương của anh – Junsu lo lắng nhìn hắn, mặc dù hai anh em xa cách nhau đã lâu chỉ mới ở chung vài năm trở lại đây nhưng cho dù vậy hai người vẫn rất quan tâm nhau.

 

 

_ Không sao, đi làm việc của em đi – Hắn phất tay cho Junsu lui ra.

 

 

_ Được, vậy em đi đây, anh nhớ cẩn thận vết thương – Junsu nói xong để một xấp tài liệu lên bàn cạnh giường rồi mở cửa ra ngoài rồi đóng cửa lại.

 

 

_ Khốn kiếp.

 

 

Rầm!!!

 

 

_ A!

 

 

Hắn tức giận, đấm lên giường ảnh hưởng vết thương ở ngực trái, làm hắn ôm ngực đau đớn, viên đạn chỉ lệch tim một chút xíu, phổi bị ảnh hưởng làm hắn khó thở gây khó chịu cực kì. Sát thủ lần này ám sát hắn cao tay hơn nhiều, ngay cả kính chống đạn cũng bị bắn thủng một lỗ vậy mà viên đạn vẫn tới được chỗ hắn, còn tên khốn kiếp kia muốn giết hắn như vậy hắn không thể rộng lượng bỏ qua được mặc dù những tên trước đây được hắn rộng lượng ném xuống biển làm mồi cho cá, sát thủ muốn giết hắn, hắn cũng chỉ lấy một cái tay, cái chân mà thôi. Lần này, nếu bắt được bọn chúng hắn phải suy nghĩ tốt cách hành hạ bọn chúng cho tới chết mới thôi, đụng vào Kim Jaejoong này là bọn chúng tới số rồi.

 

 

 

Hết Chap 2

Advertisements

Emo: ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(>﹏<)o | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | ‎— —!| ≧◡≦ |╰⊙═⊙╯ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵Д′)╯︵ ┻┻ | \(≧∇≦)/ | (*´▽`*) | (●^o^●) | (~_~メ)| (ღ˘⌣˘ღ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s