[MinHo] Yêu Hồ

 [Oneshot]Yêu Hồ

Trong truyền thuyết, hồ ly là loài động rất thông minh, sống thọ và hàm chứa những năng lực phi thường, đặc biệt là chúng có thể biến thành dạng người khi đạt tới một độ tuổi nhất định. Không phải ngẫu nhiên người ta gọi những giai nhân lẳng lơ, chuyên quyến rũ nam nhân là Hồ Ly Tinh, hồ ly thường hóa thân thành những thiếu nữ xinh đẹp đi dụ dỗ người khác, đặc biệt là nam nhân.

Xã hội hồ ly tinh cũng chia ra nhiều cấp bậc dựa theo quyền năng của chúng. Hồ ly tinh tu càng lâu năm, càng mạnh sẽ có càng nhiều đuôi. Số đuôi biểu hiện cho quyền năng và sự uyên thâm của chúng. Trong truyền thuyết, hồ ly chỉ xuất hiện với số đuôi 1, 5 hoặc 9, những con số khác hầu như không có.

Khi một hồ ly tinh đạt 9 đuôi, lông của chúng sẽ biến thành màu bạc, trắng hoặc vàng và có thể biết được tất cả mọi thứ xảy ra trên thế giới. Thỉnh thoảng, một vài con còn quán triệt những kiến thức uyên bác nhất mà với sự sống hạn hẹp cũng như sự kém cỏi, con người và những loài yêu quái khác không bao giờ đạt được.

Đó chỉ là lời nói của người xưa không có ai xác thực điều đó, gia tộc hồ ly được phân chia giai cấp nhờ màu lông. Khi một tiểu hồ ly được sinh ra, màu lông quyết định cho số phận của nó. Nếu may mắn có được bộ lông màu trắng thì ngay lập tức hồ ly đó sẽ được đào tạo như một người lãnh đạo bộ tộc, màu vàng và đỏ được xếp vào tầng trung của xã hội. Ngược với màu trắng đó là màu đen được coi là cấp thấp nhất trong bộ tộc, bởi vì qua nhiều thế hệ chứng minh hắc hồ là loài gần như không phát huy được quyền năng của mình, như thế liền bị coi là vô dụng.

“Đuổi lấy nó, bắt nó lại”

Một đám hồ ly gồm năm sáu con kim hồ và hỏa hồ hùng hổ chạy đuổi theo một con hồ ly, xem bộ dáng chật vật bỏ chạy của nó thì biết hôm nay là một ngày không may mắn của nó, trên người nó đã có không ít vết thương.

“Đứng lại cho ta, ngươi sẽ biết tay ta”

Con hồ ly bị truy đuổi dường như đã sắp kiệt sức, đám hồ đuổi theo phía sau cao hứng đuổi theo nhanh hơn, ngày hôm nay thật xui xẻo, vừa lúc đụng trúng một con hắc hồ thì liền đem nó ra trút giận, không những không trút được giận còn bị con hắc hồ kia cắn cho vài nhát, thù này không báo thì ta không phải Lâm Hàn.

Lâm Hàn là một con hỏa hồ ly với bộ lông đỏ rực, cùng với giai cấp và địa vị của hắn thì so ra chỉ thua bạch hồ mà thôi, sự kiêu ngạo đã ăn sâu vào trong người hắn, đối với một con hắc hồ nhỏ bé dám vô lễ với hắn là điều không thể bỏ qua, hắn nhất quyết bắt con hắc hồ kia phải trả giá.

Lâm Hàn tích tụ một hỏa cầu bắn về phía trước, mục tiêu chính là hắc hồ ở đằng trước, lần này thì hắc hồ đã bị đánh trúng, cơ thể nghiêng ngả lảo đảo một phen không chống đỡ nổi liền ngã quỵ dưới mặt đất.

Hắc hồ vừa ngã xuống, đám hồ phía sau liền xông lên bao vây lấy nó.

“Trịnh Duẫn Hạo xem ra hôm nay là ngày tàn của ngươi rồi, dám cắn bản thiếu gia, xông lên đánh hắn cho ta”

Lâm Hàn dẫn đầu tấn công, một kích vừa nãy như kích hoạt lửa giận trong lòng đám hồ còn lại kia, lúc nãy bọn nó cũng đã bị Duẫn Hạo đánh không ít giờ là lúc trả thù.

“Ồn ào muốn chết, cút hết cho ta”

Đám hồ yêu vừa xông lên thì bị dư chấn của âm thanh kia đánh ngược trở lại, ngã xuống đất, thân thể không ngừng run rẩy. Chúng biết chủ nhân của giọng nói này là ai, chúng không dám đắc tội với hắn, chúng chỉ có thể căm tức liếc mắt nhìn Duẫn Hạo một cái liền bỏ chạy.

Đám hồ vừa bỏ đi, một con bạch hồ từ trên cây nhảy xuống, nhìn vào ánh mắt nó có vẻ như nhiều phần hứng thú hơn là tức giận.

Duẫn Hạo là một con hắc hồ, từ khi được sinh ra đã định hắn là kẻ cô độc, cha mẹ hắn đều là hỏa hồ, sự có mặt của hắn là sự nhục nhã của gia tộc, vì vậy hắn ngay lập tức bị gạt bỏ, từ nhỏ đến lớn hắn chỉ có một mình, đến ngày trưởng thành thì hắn bỏ đi, tìm một nơi vắng vẻ rồi sống ở đó, hôm nay hắn vào làng để mua một ít đồ dùng liền gặp phải chuyện này, từ nhỏ hắn đã bị nhiều người ức hiếp nhưng hắn vẫn sống sót, nếu có thể chạy thoát là an toàn còn không thì giống như những con hắc hồ khác, bị trực tiếp đánh chết.

Hôm nay là một ngày nhàm chán giống như bao ngày khác, Thẩm Xương Mân nhàn rỗi dạo quanh làng rồi đi sâu vào rừng, kiếm tìm một cây ưng ý rồi leo lên đó đánh một giấc, mộng đẹp chưa thành hình đã bị quấy rối, hắn gầm lên giận dữ thì mọi thứ liền an tĩnh lại, mùi máu vờn quanh làm hắn không khỏi nhíu mày, liếc mắt nhìn xuống thấy một con hắc hồ nằm thoi thóp dưới đất, nó cố gắng đứng lên mà không được, bên đùi của nó đã bị thương máu chảy đầm đìa do nó gắng gượng đứng lên mà máu càng chảy ra nhiều hơn.

Hắn đi xuống nhìn chằm chằm vào Duẫn Hạo, hắn lần đầu tiên thấy một con hắc hồ, số lượng hắc hồ trong tộc không nhiều, đến tuổi trưởng thành càng ít, con hắc hồ trưởng thành này bị năm sáu con hồ ly vây đánh như vậy càng làm hắn khó chịu, đều là người trong tộc việc gì phải ép người ta đến con đường cùng như vậy, nếu có bản lĩnh thì đi mà đánh nhau với lang tộc, hổ tộc đi.

“Ngươi cần ta giúp không?”

Hắn không hiểu tại sao lại muốn giúp con hắc hồ này, hắn bị thu hút bởi ánh mắt của nó, trong trẻo nhưng cô độc, xa cách. Hình người của hắn trông rất tuấn tú xen lẫn chút nữ tính môi hồng răng trắng, mắt liễu mày ngài cùng với mái tóc dài ngang lưng màu bạch kim cho thấy sự cao quý của bậc quý tộc, làm người ta không khỏi muốn tiếp cận nhưng không dám, nhưng hắn thấy trong mắt hắc hồ là sự đề phòng, là địch ý.

Duẫn Hạo nằm dưới đất, khuôn ngực phập phồng lên xuống không đều thể hiện sự đau đớn mà chủ nhân nó đang chịu, có thể khuôn ngực kia đang cố gắng hấp hối những hơi thở cuối cùng.

Thẩm xương mân không thể để y chết như vậy, mặc kệ sự hăm dọa của y, hắn tiến lên từng bước tiếp cận y, khuyên nhủ y tin tưởng mình.

Duẫn Hạo không muốn ai tiếp cận mình trong lúc này, cho nên khi Thẩm Xương Mân vừa đến gần y đã dùng chút sức lực cuối cùng cắn hắn, nhưng Duẫn Hạo không ngờ là có thể cắn trúng hắn.

Hắn chỉ đứng im đó, ôm lấy Duẫn Hạo, vuốt ve lớp lông màu đen mềm mại trên lưng y, trấn an y mà không thèm để ý cánh tay hắn đang chảy máu.

Ừm, lông thật mềm, làm gối ôm rất tuyệt.

Nếu Duẫn Hạo biết lúc đó trong đầu hắn nghĩ gì, thì chắc chắn y sẽ cắn chết hắn.

———————————————

Ta với hắn đã gặp nhau như vậy đó, kể từ ngày hôm đó hắn cứ đến quấy rầy ta, không biết tại sao hắn có thể biết chỗ ở của ta, nhưng chắc chắn điều đó không hay tý nào.

Bên cạnh Hồ Tộc có một khu rừng rậm, khu rừng này rất ít thành viên hồ tộc đi vào bởi vì khu rừng này giáp với lãnh thổ sư tộc, chạm trán với một con sư tử nặng cả tấn, hồ ly sẽ không ngu ngốc đến nổi nạp mạng.

Hàng thế kỉ qua hồ tộc và sư tộc luôn kết thông gia với nhau, mấu chốt là hồ tộc đối chiến tranh không hứng thú vì vậy mới dùng mĩ nam mĩ nữ của tộc ra kết thông gia với các tộc khác, mà mĩ nam mĩ nữ trong tộc không thiếu, dùng vài tộc nhân đem đổi lấy hòa bình cho toàn tộc mới là tốt nhất. Nhưng cho dù vậy để tránh xung đột không đáng có, tộc nhân cả hai tộc đều bị cấm vào khu rừng này.

Hắn đã từng nói với y, năm nay không có hắc hồ nào được sinh ra, y là thứ quý giá nhất của hồ tộc vì là con hắc hồ cuối cùng, y đã không biết nói gì lúc đó, có lẽ y nên thấy hạnh phúc chăng. Y biết điều gì đã xảy ra với bọn họ, điều mà y luôn đè nén dưới đáy lòng.

————————————————

“Này, Ngươi đang làm gì đó”

“Ta đang bắt gà cho ngươi mà”

Hắn đứng trước chuồn gà nhà ta, vẻ mặt ngây thơ vô tội như đang không làm gì cả.

“Gà đâu?”

Ta biết ta gặp hắn đúng là xui xẻo.

“Bọn chúng cứ chạy lung tung hết, cho nên ta dùng cầu lửa thiêu trụi chúng rồi”

Ta nhẫn.

——————————————-

“Ngươi đang làm gì đó?”

“Ta hái rau giúp ngươi”

“………………..”

Ta liếc mắt nhìn xung quanh chỗ của ta đang đứng.

“… Ta không ngờ một cái phất tay thôi, làm vườn đều bị lật tung . . .”

Ta nhẫn.

————————————-

“Nhà của ta làm sao vậy a?”

Ta không thể kiềm nén nổi, nhà của ta bị một cái cây to đè nát, ta biết trong nhà không có gì đáng giá hết, nhưng phải tốn khá lâu và nhiều công sức mới xây được nó.

“Là ta thấy trong nhà ngươi hết củi rồi nên ta đi chặt cây, không ngờ nó ngã trúng vào nhà của ngươi . . . ”

Lúc nhỏ ta đã học cách nhẫn, học cách chịu đựng, cho dù bị đánh bị chửi rủa bị khinh thường ta cũng nhẫn, nhưng mà . . .

“Đại thiếu gia, đại công tử, ngươi mau mau về làm quý tộc của ngươi đi, nhà của ta xơ xác lắm, không chịu đựng nổi một cái phất tay của ngươi đâu, thứ thấp kém như ta làm sao dám đèo bồng, đi đi thôi”

“Đừng nóng giận, Ngươi về nhà ta ở đi, ta sẽ kêu người sửa lại cho ngươi được không? Hay là ở luôn chỗ của ta đi.”

Hắn lôi kéo tay ta, ta thấy được sự cương quyết trong mắt hắn, nhưng ta không muốn. Ta vụt khỏi tay hắn.

“Ta ở đây, ngươi về đi”

Hắn biết ta tức giận, một khi ta tức giận hắn sẽ không dám tới làm phiền ta nữa, vì thế hắn bỏ đi.

Những ngày sau đó ta không thấy hắn xuất hiện nữa, ta cũng không thèm để ý, mấy ngày nay ta tất bật sửa lại nhà của ta, bởi vì ta không có một chút pháp thuật cho nên ta có thể được coi là con người trá hình, mọi việc đối với ta là quá mức.

Nếu có hắn ở đây thì tốt rồi, . . . ta có vẻ phụ thuộc quá nhiều vào hắn.

Ta muốn đi vào làng đổi một chút đồ dùng, ta thật lưỡng lự, nếu ta đi rồi có phải ngày đó sẽ là ngày dỗ của ta. Lúc trước bị đánh gần chết là do lão bản không chịu đổi đồ với ta, ta có hơi nóng giận liền đánh nhau.

———————————————

“Yo, ai đây? Một con hắc hồ”

Cuối cùng ta cũng vào làng, thật không may, ta lại gặp Lâm Hàn, ta không thèm để ý đến hắn hy vọng hắn không nhớ đến ta, lúc trước hắn gặp ta ta vẫn là dạng hồ ly.

“Cái gì trên tay ngươi đó?”

Hắn giựt lấy đồ trên tay ta, trong đó có vài cái chén, thìa và đồ ăn, hắn lấy đồ ăn trong đó phân phát đi, đem đồ còn lại vứt đi.

“Nhìn xem, con hắc hồ này nhìn cũng xinh đẹp đấy chứ, môi trái tim, mắt to tròn, mi cong dài, tóc đen nhánh, ừ vuốt lên rất mềm, da thật trắng, cũng rất đàn hồi . . .”

Ta không chịu được nữa, đánh tay hắn ra khỏi người ta, ta biết ta đã phạm sai lầm lớn rồi.

” . . .Xin lỗi, . . .”

Ta nhìn ánh mắt của hắn mị lên, ta biết hắn sẽ không bỏ qua cho ta, ta không biết có nên bỏ chạy hay không, nếu ta bỏ chạy hắn sẽ như lần trước giết ta mất.

“Bắt nó lại, ta phải trừng phạt nó”

Đám người đi sau hắn tiến lên bắt lấy ta, đám người này đã mạnh hơn trước rất nhiều, đã ba năm rồi ta không vào làng Lâm Hàn có lẽ cũng không còn nhận ra ta, lúc này đây ta biết bọn họ đã học được rất nhiều thứ còn ta thì không có gì, ta chỉ có thể để mặc bọn hắn muốn làm gì thì làm thôi.

Bọn họ lôi kéo ta vào rừng, nơi ít người lai vãng, ta nghĩ bọn họ sẽ giết ta mất, Lâm Hàn cứ đi một đoạn lại liếc mắt nhìn ta, hắn muốn chắc chắn ta sẽ không có đường thoát.

Khi còn nhỏ cha mẹ luôn nhốt ta trong phòng, họ rất ít đến nhìn ta, ta vì quá buồn chán mà chạy ra ngoài chơi, bọn họ đã không biết gì, ta vì lén lút ra ngoài một phần vì có chút sợ sệt cho nên cũng không có đi đường lớn, rốt cuộc ta thấy một đám lớn nhỏ đang vây đánh một quả hắc cầu, ta nghe âm thanh nhỏ nhoi của nó phát ra, nhưng chủ yếu là âm thanh đám người đó thì quát lớn.

“Chết đi, hắc hồ là đứa vô dụng, không cần làm ô nhục dòng tộc này, hắc hồ không ai thương, cha mẹ cũng ghét bỏ ngươi, hắc hồ đáng chết, ta không có đệ đệ là hắc hồ . . . ”

Lúc đó ta trốn ở góc nhìn hết thảy, nghe hết thảy, đến khi đám người đó đi hết ta mới dám bước ra, ta thực sự không dám quay đầu lại, thứ màu đen trên mặt đất đã muốn không còn hình dạng, cũng không còn động tĩnh nữa. Từ đó về sau ta không dám ra ngoài nữa, hạ nhân trong nhà có làm gì ta cũng nhịn cho đến ngày trưởng thành.

Không có tình thân cũng không sao, ta cô đơn một mình như thế cũng quen rồi, ta muốn sống, . . . người thân . . . chính là muốn ta chết, đôi khi ta không biết mình sống vì mục đích gì. Hắn nói “cậu là bảo bối, hắc hồ cuối cùng” “bảo bối sống với tôi đi” “bảo bối là quý nhất” nhưng mà đó không phải là câu ta cần.

“Định thân!”

Cơ thể ta cứng đờ, câu chú vừa rồi khiến ta không miên man suy nghĩ nữa.

Quay về với thực tế, bọn họ đang làm gì vậy? Ta chỉ có một bộ đồ thôi.

Lâm Hàn hắn đang làm gì vậy, tự nhiên lại cởi đồ, ta nghĩ hắn phải đánh chết ta rồi chứ.

Không, đừng cắn ta, đau quá . . .

Ta đã thét lên, ta thấy con quái vật của hắn, hắn nhìn ta cười dâm đãng, hắn muốn ta liếm nó.

“Kinh tởm”

Bất ngờ thoát ra một câu như vậy làm ta cũng giật mình. Hắn tát ta một cái, ta ngã lăn quay xuống đất, đầu óc quay cuồng, lực tay của hắn rất mạnh, mặt ta nóng bừng bừng, hình như sưng rồi, có vị tanh nồng, à là máu của ta chảy rồi.

Đau!

Lâm Hàn hắn làm gì vậy, hắn dùng cái gì đâm vào chỗ đó của ta, ta không thấy gì hết, toàn là hơi nước, người ta đau quá.

Vì sao? vì sao làm vậy với ta?

Không!!! Họ muốn ta chết . . . Không ta phải sống, đau.

“Ngu ngốc, đến thùng nước cũng không xách được, đánh chết ngươi . . . ”

Đau!

“Chẻ xong đống củi đó mới có cơm . . . thứ vô dụng như ngươi không cần ăn cơm đâu . . . dám đến đây đòi cơm, chán sống rồi hả, chết đi . . .”

Không!!!!!!!!!!!

———————————————

“sao ngươi ngốc quá vậy, phun một chút lửa cũng không được”

Xương Mân tức giận la ầm lên, hắn dạy y biết bao nhiêu lần rồi y vẫn không làm được, hắn chỉ cần một lần liền làm được rồi

” . . . Xin lỗi”

“Phải cố gắng lên, ngươi không muốn ta dạy nữa hả”

Hắn thấy ta ủ rủ ngồi dưới đất, cũng không nổi nóng nữa, lôi kéo ta đứng lên tiếp tục.

“Ta không được đâu . . . cảm ơn ngươi vì tất cả”

“Ngươi sẽ làm được mà . . . đứng lên mau, không sư phụ sẽ đánh mông học trò lười như ngươi đó”

“Không, ta không muốn”

“Ngươi thực sự muốn làm kẻ vô dụng suốt đời sao? Ngươi sẽ bị bọn người kia đánh chết nếu người không cố gắng”

“……..”

“Đánh ta đi, không ta sẽ đánh ngươi”

Ta không làm được, ta không muốn chết, hắn . . . hắn thật sẽ đánh lại đây.

Nó tới rồi . . . Nóng quá . . . không, ta phải sống . . . sống để làm gì?

Để . . . giết hết những kẻ muốn ta chết . . .

Cháy lên đi ngọn lửa của sự hủy diệt.

————————————–

“Duẫn Hạo em tỉnh rồi à, đến ăn cơm đi”

“Biết rồi”

Sau chuyện bộc phát lần đó, mọi người đã nhìn ta với con mắt khác, một phần kiêng dè một phần sợ sệt. Đối với ta thì chẳng là gì cả, ta không quan tâm đến bọn họ nghĩ gì, ta chỉ cần hắn ở bên cạnh ta, hắn thật khác biệt với nhưng người khác mặc dù hắn luôn gây phiền phức cho ta.

À mà chuyện xảy ra hôm đó cũng vượt quá tầm kiểm soát của ta, ta nhập ma. Lần trước đó khi đang tập luyện cũng như vậy nhưng ta còn chút lý trí vì có hắn bên cạnh. Hắn nói hắn sẽ luôn luôn bảo vệ ta, không cho bất kì ai thương tổn ta, hắn nói hắn thích ta nhưng ta lại làm lơ hắn.

Ta thấy sự bi thương trong mắt hắn. Ta nhận ra rằng mình thật tàn nhẫn.

Quay về với hiện tại, ngày đó ta đốt trụi cả nửa khu rừng, khụ khụ, do ta không kiểm soát được với lại ngọn lửa của ta thật khác biệt, một ngọn lửa màu đen, trưởng lão nói đó là lửa địa ngục, một khi đã dấy lên thì không thể dập tắt trừ phi ta muốn nhưng khi ta chưa kịp dập tắt thì hắn đã thức tỉnh ta, nghĩ đến phương pháp mà hắn thức tỉnh ta ta thật muốn thiêu chết hắn, ta không nói cho các ngươi biết hắn dùng phương pháp gì đâu.

“Ăn no rồi chưa?”

Hắn nhìn ta như ta là một con gà béo bở vậy, hồ ly luôn thích ăn gà mà, ta có cảm giác không lành.

“Chuyện gì?”

“Chúng ta đi vận động một chút mới tốt”

“Không cần a………”

Cho dù ta có phản đối ta vẫn bị hắn lôi vào phòng mần thịt, ta hỏi hắn tại sao ta phải ở dưới, hắn nói chừng nào ta mạnh hơn hắn đi rồi tính, đây rõ ràng là ỷ mạnh ăn hiếp yếu, ta muốn thiêu chết hắn, hắn nói hắn chết rồi sẽ không ai làm chuyện này với ta nữa, ta mới không thèm.

“A. . . đừng liếm khắp người ta như vậy . . .”

Sau một hồi hai chúng ta vật lộn rốt cuộc hắn áp đảo ta trên giường, hắn từ trên cao nhìn xuống ta, còn liếm môi tỏ ra thích thú lắm.

Sau nhiều lần thất bại ta đã rút ra kinh nghiệm, cho dù trốn cũng không thoát thôi đành đưa mông cho hắn làm. Ban đầu khi hắn đi vào có chút khó chịu nhưng sau đó thì cả ta và hắn đều thoải mái, kết quả là ngày hôm sau mông ta đau, lưng ta mỏi, chân ta nhuyễn, hừ ta muốn chặt đứt cái thứ xấu xa đó của hắn.

Hắn nói hắn sẽ cố gắng làm ta sinh một đứa, ngu ngốc, ta là giống đực làm sao có thể sinh.

Dù sao ta đốt trọi cả một nửa khu rừng, người chịu trách nhiệm đương nhiên là ta, hồ tộc cũng không ai dám để ta ở trong làng vừa hay có một lý do đuổi ta đi vì vậy ta vẫn ở chỗ cũ. Ta cực khổ dựng lại nhà sau khi bị hắn phá bây giờ tới phiên ta đốt, cũng may là hắn ở đây giúp ta, hắn nói hắn sẽ ở đây với ta không về nữa, từ ngày đó trở đi hắn bám dính lấy ta giống như keo con voi (*).

Một ngày kia hắn đi vào làng mua chút đồ dùng cho chúng ta khi quay về ta thấy trên tay hắn có ôm một cục bông màu đen xù xù rất đáng yêu, ta hỏi hắn.

“Hài tử nhà ai vậy, mau đem trả lại cho người ta”

Hắn dở dở ương ương đem cục bông nhét vào trong lòng ta.

“Chúng ta sẽ nuôi nó”

Ta khóc không ra nước mắt, hắn lại gây phiền phức cho ta, nhìn cục bông nhỏ nằm trong lòng ta vươn cặp mắt đen to tròn ngập nước cầu xin nhìn ta, ta lại không thể đuổi nó đi. Sau đó ba người chúng ta sống hạnh phúc với nhau.

Ở xa xa trên ngọn đồi nọ, có hai con vật, một đen một trắng, một to một nhỏ còn có một con thú nhỏ nữa ngồi trên đồi ngắm trăng, khung cảnh thật đẹp làm sao thật thơ mông làm sao. Ơ sao trắng lại đè đen xuống a còn liếm lung tung nữa . . .  vô lễ chớ nghe vô lễ chớ nhìn vô lễ chớ kể. ❤ (ღ˘⌣˘ღ)

THE END

Có cảm giác như ta đang viết truyện cổ tích.

(*) keo con voi: 

Lúc Yunho bị thương.

Yunho bị ma hóa.

Changmin đây.

Bé con của hai người đây. ^O^

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa . . . thấy giống nên đem vào thôi à.

Advertisements

20 thoughts on “[MinHo] Yêu Hồ

  1. chộ ôi…………nhìn hình đầu tiên mà tưởng tượng đó là bé nhà mình ==”………cơ mà ss đã cơm bách ah,sau bao tháng ngày rảnh rỗi ah,đáng khen ah *vuốt lông Kit*

  2. P/s nàng đã tái xuất Giang Hồ dzậy các fic mà nàng đag hoàn tất và nhá hàng đêu?Dù sao cũng mừng vì lap chan đã tìm đường cứu nước trở về và mong fic sẽ ra đều đều để bọn em có cái để luyện,thanks ss*ôm hun**ngàn nụ hôn gió**cười evil*

  3. Nhân tiện đây ss nhớ vik típ fic sát thủ nhe,mới có 2 chap mà gây cấn qá!Chúc ss họk tốt và nhìu sức khoẻ(khoẻ để vị fic mới)gửi ss ngàn cái kiss*hôn thắm thiết*

  4. Ss ơi,ss có bik cách nào để vo dc wp loveuknow0602 của kumi+yumi ko?Níu ss bik và có thể chỉ cho e dc thì thanks ss nhìu*mắt long lanh*E nhớ mấy fic bên đó qá ! Ss có thể gửi email e cách vào.Email của em là j thì ss bik rồi,KatieCassiopeia@gmail.com nhe

  5. “Là ta thấy trong nhà ngươi hết củi rồi nên ta đi chặt cây, không ngờ nó ngã trúng vào nhà của ngươi . . . “
    –> Yun dở khóc dở cười với Min luôn 😀

Emo: ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(>﹏<)o | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | ‎— —!| ≧◡≦ |╰⊙═⊙╯ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵Д′)╯︵ ┻┻ | \(≧∇≦)/ | (*´▽`*) | (●^o^●) | (~_~メ)| (ღ˘⌣˘ღ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s