Thú Nhân Truyện Chap 1

Chúc mừng sinh nhật cho bé dâu Yunho ^o^. 

Tặng chap đầu cho mọi người làm quà mừng ^^~

Chap 1: Xuyên qua.

————————————————————-

…………………………….

…………………

………

Duẫn Hạo mở mắt ra đập vào mắt mình là trần nhà xa lạ, không gian tối om với ánh đèn vàng lòe lòe lúc sáng lúc tối.

Không phải là trần nhà lợp tôn rỉ sét, không có những lỗ nhỏ mà từ bên trong có thể nhìn ra bên ngoài cũng như ánh sáng bên ngoài rọi vào bên trong mà là một tấm gỗ xỉ màu cũ kĩ.

Từ nơi tầm mắt cậu phóng tới góc cuối phòng thì nó hợp lại một góc 45 độ, nhìn có vẻ như một cái góc nhỏ hình hộp tam giác.

Thời điểm nhúc nhích đứng dậy cậu không khỏi hít vào đau đớn, hầu như khắp người đều đau ngay cả đầu cũng quay mòng mòng.

Cậu thấy bên cạnh có một chiếc giường nhỏ đủ cho một người nằm không dư không thiếu cũng không nghĩ nhiều, đặt lưng nằm xuống tiếp tục nhìn trần nhà hi vọng một cái chớp mắt có thể nhìn lại mọi thứ như ban đầu.

Từ lúc tỉnh lại ở dưới sàn cho đến lúc lên nằm trên giường cậu cũng không hiểu được chuyện này rốt cuộc là sao? Duẫn Hạo theo thói quen đưa tay đặt lên trán nằm suy tư, vừa giơ lên giữa chừng thì bàn tay khựng lại giữa không trung, cánh tay nhỏ nhắn nhìn chỉ thấy xương với da mà da lại rất trắng có thể thấy mạch máu bên dưới nó, ngón tay đối với đàn ông con trai thì cũng gọi là thon nhỏ nhưng so với con gái thì có vẻ thô hơn . . . Nói tóm lại thì đây không phải tay cậu.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Tối hôm đó . . . Tối hôm đó cậu nhớ mình vừa đi làm về, trên đường đi ngang qua công viên thì gặp hai nhóm người, đường thì vắng vẻ chỉ có tiếng thiên nhiên khẽ động, chim chóc cũng biết điều gì đó mà im hơi lặng tiếng.

Hai nhóm người đó nhìn từ trên xuống dưới từ trái qua phải thì con nít nó cũng biết họ là hai nhóm băng đảng nào đó muốn đánh nhau giành địa bàn gì gì đó.

Thế mà cậu cư nhiên đi vào khu vực đó, là ngu ngốc đâm đầu vào bởi vì trước đó cậu bị người bạn gái đã quen 3 năm của mình nói lời chia tay, không khỏi thất thần suy nghĩ vẫn vơ, tai hại chính là ở chỗ đó.

Đến lúc đừng giữa cuộc chiến cậu mới nhận ra là đã muộn, đám người hung hăng đó không những đánh đấm bằng tay chân mà còn dùng vũ khí nữa, đến khi nghe một tiếng nổ chấn rung màng nhĩ thì cậu đã ngã xuống rồi.

Cậu cảm nhận được viên đạn xé gió bay tới, không gian như bị xoắn lại, thực sự không né kịp, lúc đó cậu cũng không muốn né, cảm xúc quá trì độn không thể suy nghĩ nhiều nữa.

Chất lỏng màu đỏ tuôn trào kéo theo sinh mệnh mất đi, tim cũng mất đi cảm giác có máu nóng nâng đỡ tạo nhịp đập lúc ban đầu. Đời này đã hết, ta ra đi không hề tiếc nuối bởi ta không còn gì.

Duẫn Hạo đứng lên, nhìn xung quanh căn phòng, cấu trúc căn phòng giống như đây chỉ là một góc nhỏ ở đâu đó. Trong phòng có một chiếc tủ nhỏ, một chiếc giường và một cái ghế gỗ nhỏ, vật dụng dường như chỉ dùng cho một người.

Cậu bước tới mở tủ gỗ ra, chiếc tủ cũ kĩ vừa bị kéo mở thì phát ra âm kẽo kẹt như tiếng rên rỉ già nua chứng tỏ tuổi tác của nó.

Bên trong tủ là vài ba bộ quần áo, chủ yếu là màu đen và xám, chứng tỏ chủ nhân của chúng là người trầm tính thích yên tĩnh như cậu.

Chỉ cần bạn để ý một chút thì sẽ nhận ra tính cách của một người nào đó dựa vào màu sắc quần áo của họ hay dùng.

Bên cạnh tủ là một cánh cửa nhỏ thông với bên ngoài, mà cậu hiện tại vẫn chưa muốn đi ra bây giờ, cậu vẫn muốn tham quan nơi ở hiện tại này của mình, nơi này tạo cho cậu cảm giác quen thuộc mà xa lạ.

Trên chiến ghế gỗ có một cái đèn dầu nhỏ, trong phòng rất tối, phải dùng đèn dầu để soi sáng mới thấy rõ, nhìn chiếc đèn dầu bị dầu và bụi bết lại với nhau thì cậu cũng biết chiếc đèn này cũng không còn mới.

Trên sàn có chất lỏng gì đó, bởi vì ánh đèn vàng mà cậu lầm tưởng chất lỏng đó màu vàng, thực ra nó màu đỏ. Tại sao cậu biết nó màu đỏ, bởi vì mùi tanh và vị rỉ sét của nó khiến cậu nhận ra. Mùi máu không thể lầm được, mùi tanh hệt như khi cậu ngã xuống ngã tư đường lúc đó, máu tươi tìm được lối thoát cứ trào ra lối đó, miệng mũi đều là máu . . . không thể không nhớ.

Con người yếu ớt là thế, chỉ cần một phút lầm lỡ thì mất đi tất cả, chỉ vì một phút yếu mềm phải trả bằng chính mạng sống của mình, người không có lý tưởng không có hoài bão không thể tự mình đứng lên được.

Hai người cùng chết đi nhưng một người vẫn hiện diện ở đây, ai có thể cho họ biết lý do không?

_Lăng Hạo …………

Rầm rầm !!!

_Lăng Hạo, mày làm gì trong nhà hả?, mau mở cửa ra.

Chủ nhân của giọng nói không hề có chút nào là đang bình tĩnh cả, có vẻ như đang nổi bão, Duẫn Hạo không biết có nên đi ra ngoài hay không, cậu không nghĩ cái phòng nhỏ này lại có thể chứa được hai người.

Hình như tiếng đập cửa không phải phát ra từ cánh cửa trước mặt . . .

_Ly, em bình tĩnh một chút, từ từ rồi nó ra.

Lại thêm một giọng nam trầm nữa phát ra.

Duẫn Hạo cuối cùng mở cửa cúi người bước ra, khi bước ra thì mới biết phòng mình ở lúc nãy chỉ là một góc ở dưới cầu thang lên tầng trên.

Cậu phóng tầm nhìn ra xung quanh, nhìn cách bày trí thì từ chỗ cậu đi ra tới là phòng khách, trong phòng có trang trí mấy thứ đồ kì quái cậu chưa thấy bao giờ. Cậu biết nó qua phòng khách bởi vì ở đó có bàn ghế gỗ nhìn hoành tráng vật liệu làm ra chúng chắn chắc hơn xa so với tủ ghế trong phòng vừa rồi dưới cầu thang.

Cậu đi đến chỗ có tiếng nói phát ra, có lẽ chủ nhà đã về muốn mình ra mở cửa.

Cậu lướt qua phòng khách đi đến trước cửa, kéo nắm đấm cửa rồi mở cửa ra, cửa vừa mở ra một cú tát đánh thẳng tới trên mặt cậu, không biết có phải lực đạo mạnh hay thân thể này của cậu quá yếu mà không chịu nổi ngã ra đất.

_Lăng Hạo!!! – Một nam nhân trung niên khuôn mặt chính chắn từ bên ngoài chạy vào đỡ cậu lên.

_Ly, em làm gì vậy dù sao nó cũng là con của . . . anh, em thật quá đáng.

Nam nhân trung niên vừa giận vừa áy náy nói, người đánh cậu cũng từ bên ngoài bước vào với vẻ mặt thật thản nhiên như chưa từng làm gì.

Duẫn Hạo kinh ngạc!? Là con . . . , không phải osin sao, có khúc mắc gì trong chuyện này rồi.

_Đúng, nó là con anh, không phải em.

Nam nhân dáng người mảnh mai tựa tiếu phi tiếu nói xong lướt qua hai cha con.

_Lăng Hạo, ra ngoài đem đồ vào, mày còn đứng đó làm gì?

Duẫn Hạo đầu óc choáng váng, vội vàng lau máu mũi chạy ra ngoài, vừa đi vừa nghĩ, hai người đàn ông cũng có thể kết hôn với nhau được hay sao, xem ra thân phận của thân thể này hơi phức tạp.

Cậu vừa bước ra ngoài cửa đột nhiên có một cái chân ló ra gạt chân cậu, cậu thấy nó nhưng không kịp dừng lại, lụp chụp đạp vào cái chân đó rồi té xuống cầu thang lăn vài vòng mới ngã xuống đất.

_. . . Đồ vô dụng – Cậu nghe giọng nói đó khi lướt qua cửa sau đó người này bị cậu đạp liền hét lên.

_A, ba ba ơi Lăng Hạo đánh con ……..

Cậu nằm dưới đất vừa tức vừa tự trách, đối với mấy hành vi bỉ ổi như vậy bình thường cậu sẽ cho đối phương nhận đủ, nhưng hiện tại với thân thể đau nhức như thế này ngay cả đi cũng không vững huống chi nói đến chuyện khác.

_Lăng Hạo, đồ con hoang, mày đừng có vào nhà nữa – Băng Ly quay ra hét với cậu sau đó nói với thiếu niên gạt chân cậu – Vào nhà đi con.

Cậu chỉ nghe vài ba tiếng như vậy rồi cửa đóng sầm lại nhốt cậu ở bên ngoài.

Sau khi cửa đóng lại bên trong nhà lại một trận xao động, cậu đứng lên nhìn cửa nhà không nói gì.

_Vào nhà đi, đem cả vali đồ vào.

Là nam nhân trung niên mở cửa, vẻ mặt đã không còn ôn nhu như trước đối với cậu nữa. Cậu duy trì trầm mặc kéo lê ba cái vali nặng trịch vào nhà.

Đến khi cậu lôi xong cả ba vali vào nhà, khóa cửa lại thì cũng chẳng còn thấy người nào nữa, trước mặt phòng khách hoang tàn một mảng như vừa có ẩu đả xảy ra vậy.

_Lăng Hạo! Mày chết ở đâu rồi, mau đem đồ lên đây mau.

Hắn chết ở trong nhà này, trong lúc mấy người còn đang chơi vui vẻ bên ngoài.

Duẫn Hạo nghĩ mà không nói ra, tiếp tục lôi mấy cái vali kéo qua phòng khách, lê lên hai mươi bậc thang rồi tiếp tục đưa vào phòng cho nam nhân tên Ly kia.

_Đem cái vali nhỏ này cho Lăng Ly, rồi mau mau cút khỏi mắt ta.

Băng Ly nằm trên giường nhìn cũng không thèm nhìn cậu một cái chỉ chỉ cái vali nhỏ hơn một chút so với hai cái còn lại kêu cậu đem đi, trong phòng nghe tiếng nước chảy, có lẽ nam nhân trung niên ở bên trong đang tắm.

Cậu lại lôi vali kia đi, từ cầu thang đi lên quẹo trái là phòng vợ chồng kia, đi thêm một chút quẹo trái là phòng người tên Lăng Ly kia, bên trái còn có một phòng nữa không biết là của ai.

Theo như cậu nghe hiểu được thì cậu là con của người nam nhân trung niên kia còn Lăng Ly là con của người tên Ly, đều là con riêng cả nhưng đãi ngộ khác nhau như vậy, nam nhân kia đến cả con mình bị hành hạ đến chết cũng không dám làm gì, nếu cậu tiếp tục ở lại nơi này chắc chắn cậu cũng bỏ mạng ở đây.

Duẫn Hạo tới phòng Lăng Ly gõ cửa sau đó không thấy ai trả lời, nên tự động mở cửa bước vào kéo theo vali đồ.

_Ai cho mày vào đây, đứa vô dụng như mày không cho phép vào phòng ta.

Thiếu niên tên Lăng Ly đang ngồi trên ghế đối diện là một cái máy gì đó giống như máy vi tính mà nhìn có vẻ cao cấp hơn, khi thấy cậu bước vào thiếu niên giận dữ ném đồ vào người cậu.

_. . . Ba ba kêu tôi đem đồ cho cậu.

Duẫn Hạo né tránh mấy thứ bị quăng vào mình nói.

_Ai là ba ba của mày, cút đi!

Cậu cũng không thèm nói nhiều, quay người bước ra, ở lại chỉ tổ bị xem là bao cát để người ta mắng chửi. Khi mở cửa bước ra sau lưng cậu bỗng bị thứ gì đó đè nén va chạm bắn ra ngoài nện vào tường cả người đều ướt nhem sau lưng một mảng bỏng rát.

_Đồ vô dụng dám đạp chân ta này.

Thiếu niên trong phòng vui vẻ cười lên vì trả được thù cũ.

Duẫn Hạo thì không đứng dậy nổi nữa, từ trên tường trượt xuống sàn, lồng ngực co thắt đau đớn thở ra thì nhiều hít vào thì ít, máu từ miệng trào ra hòa với nước trên người cậu chảy xuống nền sàn trắng tinh tạo thành màu hồng diễm lệ.

Cậu thiếu niên lúc này cũng không còn vẻ mặt đắc ý nữa mà thay vào đó là vẻ mặt trắng bệt đầy hoảng sợ.

_Hạo! Con làm sao vậy?

Nam nhân trung niên nghe động tĩnh bước ra thấy Duẫn Hạo ngồi dưới đất máu chảy đầm đìa gấp rút chạy tới thì thấy Lăng Ly đứng ngây ngốc nhìn ra ngoài.

_Lăng Ly con làm gì anh hai hả? – Nam nhân tức giận quát thiếu niên, làm thiếu niên cũng bừng tỉnh.

Nam nhân lấy tay đặt lên ngực Duẫn Hạo, ánh sáng từ lòng bàn tay phát ra chạm lên ngực cậu, cậu cảm giác ngực không còn đau đớn nữa, cảm giác tanh tưởi trong miệng có chút nhạt nhòa, hô hấp cũng được thông thuận hơn.

_Con . . . con chỉ muốn . . .

_ Lăng Nhĩ Tư, anh làm gì mà quát con, thằng con hoang của anh với tên vô thú nhân kia đều là vô dụng như nhau, một thủy cầu nhỏ cũng không đỡ được.

Băng Ly từ trong phòng bước ra lấy giọng điệu khinh thường châm chọc Lăng Hạo.

_Lăng Ly, đi ngủ đi . . . Lăng Hạo con cũng về ngủ đi.

Nam nhân không thèm đoái hoài gì đến Băng Ly mà đi ra đóng cửa phòng Lăng Ly lại rồi quay người nói với cậu sau đó kéo tay Băng Ly vào phòng đóng sầm cửa lại.

Duẫn Hạo nhìn máu loãng dưới chân một lúc rồi chậm rãi đi xuống cầu thang, trở về góc nhỏ của mình.

.

End chap 1.

Advertisements

8 thoughts on “Thú Nhân Truyện Chap 1

  1. Sao mà tội nghiệp Hạo Hạo thế này TT^TT Đọc đến cuối mới thấy văn án mò qua đọc, ậy np sao @@ dù sao cũng mong fic của em ^^ thể loại thú nhân này ss chưa đọc bao h :3

    1. không phải np đâu ss, em để np (?) tức là hên xui, buồn buồn viết tới khúc đó cho np luôn nếu vui thì 1×1 =))

      Một trong 2 tên sẽ có tên bị đá *chuồn lẹ* đến lúc đó sẽ có người đến cào nhà nhà em =]]

Emo: ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(>﹏<)o | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | ‎— —!| ≧◡≦ |╰⊙═⊙╯ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵Д′)╯︵ ┻┻ | \(≧∇≦)/ | (*´▽`*) | (●^o^●) | (~_~メ)| (ღ˘⌣˘ღ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s