Thú Nhân Truyện Chap 2

Chap 2: Rời nhà.

 

 

Tâm trạng cậu phải nói là từ trấn tỉnh đến hoảng loạn, từ hoảng loạn tới mù mịt. Cậu không nhìn thấy cái gì gọi là thủy cầu nhưng chính mắt cậu thấy quang mang phát ra từ lòng bàn tay Lăng Nhĩ Tư di chuyển từ ngực đến trán cậu, sau đó ngực cậu không thấy đau, vết rách trên trán cũng lành lặn như chưa từng bị gì.

Vậy là Duẫn Hạo không những xuyên qua bình thường mà trực tiếp xuyên vào thế giới ma pháp, một thế giới mà đối với người bình thường như cậu chỉ tin đó là một cái thế giới hư ảo không có thật, do trí tưởng tượng của con người tạo ra mà thôi.

Đối với kẻ một xu dính túi cũng không có, người thân cũng không như cậu xuyên qua là một may mắn, nhiều người cầu mong được xuyên vào một thế giới khác rũ bỏ tất cả tàn nhẫn, đau thương, phiền muộn ở lại thế giới cũ làm lại từ đầu mà không được.

Nếu có người hỏi cậu nghĩ gì về những người đó, cậu chỉ có thể kết luận bằng hai từ: . . . “Hèn nhát”. Không phải sao? người này cho dù có sai hay đúng trong tình huống đó thì phải tìm cách giải quyết mọi việc chứ không phải cứ ngồi đó mà suy nghĩ viễn vông việc xuyên hay không, như vậy không phải hèn nhát trốn tránh sự việc chứ còn gì nữa?

Bản thân cậu xuyên qua, nói vui thì không đến nỗi quá vui nói rầu thì không thể không rầu. Vui vì có thể mình có thể bắt đầu lại với một cuộc sống mới trọn vẹn hơn, nhưng mà buồn vì cậu lại không có người thân, không được ngồi thổi kèn lá bên mộ ông nội, không được cho bồ câu trắng trong công viên ăn, không được ngắm cảnh biển lúc hoàng hôn cũng như là lúc bình minh.

Ở thế giới kia, cậu là cô nhi bị cha mẹ vứt bỏ trước cổng một ngôi chùa nhỏ được nhà sư nuôi dưỡng, sau đó bị chuyển đến cô nhi viện, bởi vì tính cách cậu hướng nội cho nên ở đó cậu không chơi với ai cũng không ai thèm chơi với cậu, đến một ngày cậu được gia đình nọ nhận nuôi. Dường như hạnh phúc không bao giờ đến với cậu, cặp vợ chồng nọ đem cậu bán cho bọn buôn người, cặp vợ chồng đó là những tên mô giới cho bọn buôn người, sau đó cậu thoát được nhưng lại trượt chân té xuống biển đến khi mở mắt ra cậu nhìn thấy một ông lão đang hiền từ nhìn cậu. Lúc này đây cậu mới cảm thấy thực sự hạnh phúc vì sự bao bọc chở che và dạy dỗ của ông nội. Một thời gian sau đó, ông nội mất cậu lại bơ vơ giữa dòng đời.

Ông nội là một người rất tốt bụng và nhân hậu, khi chạy thoát khỏi bọn buôn người cậu không còn tin tưởng vào ai, một đứa trẻ bị bỏ rơi như cậu không ai cần cả nhưng chính ông là người đã đưa cậu ra khỏi vùng trời đen tối kia và bỏ cậu vào vòng tay ấm áp của ông.

Bây giờ khi nhớ lại khoảng thời gian hai ông cháu ở bên nhau cậu lại nuối tiếc thế giới kia. Cậu không biết mình có thể quay lại thể giới cũ hay không bởi vì khi quay về, thân thể cậu trước kia đã thối rữa ra rồi, cậu cũng không muốn làm tang thi (zombie) đầu tiên của thế giới đâu.

Nhưng mấy thứ đó không phải là vấn đề chính, vấn đề chính ở đây là cậu nếu tiếp tục ở lại chỗ này thì cậu sẽ chết thực sự rất khó coi. Những vết thương lớn nhỏ trên người Lăng Hạo chính là bằng chứng thuyết phục nhất cho sự tàn bạo của mấy con người ở đây.

Duẫn Hạo quyết định thu dọn đồ đạc ngày mai sẽ rời khỏi chỗ này. Cậu không biết Lăng Hạo còn chần chừ gì đó mà không ở đây nhưng là cậu thì cậu nhất định sẽ bỏ đi, nơi này chính là một cái hố ăn thịt người.

_Cộc cộc . . . Lăng Hạo, là a cha đây, con còn thức không?

Cậu đang dự tính gom đồ đạc bỏ trốn thì nghe có tiếng gõ cửa từ bên ngoài, là Lăng Nhĩ Tư, không biết ông ta đến tìm cậu làm gì nữa, hi vọng là đừng lại gây phiền phức cho cậu là được.

_Con ngủ rồi hả? vậy a cha không làm phiền con nữa.

Nam nhân thở dài bỏ đi, ông biết đứa con này của ông chịu khổ rất nhiều mà ông không làm gì được cho nó, làm ông càng cảm thấy bất lực.

Cậu hơi phân vân nhưng rốt cuộc cậu cũng mở cửa ra, cậu muốn biết ông ta tìm cậu để làm gì.

_…… Vào đi.

Nam nhân kinh ngạc quay lại nhìn cậu một lúc sau đó cúi đầu bước vào, cái cúi đầu này chỉ là một hành động đơn thuần mà thôi không có ý nghĩa gì đâu bởi vỉ cái cửa so với chiều cao của nam nhân là thấp hơn cho nên ông đành cúi người đi vào.

Trong phòng một mảnh hôn ám, đèn dầu đã bị cháy gần hết, cậu bước tới chiếc ghế nơi đặt chiếc đèn dầu vặn nút điều chỉnh ngọn lửa lớn hơn một chút, ánh sáng trong phòng cũng có chút cải thiện.

Nam nhân đứng một bên quan sát cậu, vẻ mặt có chút áy náy.

_ Ngồi đi.

Cậu kêu nam nhân ngồi xuống giường, còn cậu thì lấy một mảnh dẻ trải xuống sàn ngồi ở dưới đó ngước mặt lên nhìn người nam nhân đang chật vật ngồi trên giường.

Không gian phòng nhỏ hẹp, âm u làm Lăng Nhĩ Tư có cảm giác tội lỗi. Tại sao ông nỡ lòng nào cho Lăng Hạo ở đây, ông đã phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác mà người luôn chịu thương tổn sâu sắc nhất là Lăng Hạo. Ông đã cố bù đắp cho Băng Ly mà bỏ quên mất đứa con này.

Chính là ông không ngờ Băng Ly đối xử như vậy với Lăng Hạo. Khi chữa thương cho cậu ông đã nhận ra cơ thể của cậu đã bị thương nghiêm trọng từ trước đó vậy mà ông không hề hay biết.

_Con . . .

Nam nhân có vẻ không được tự nhiên, môi mấp máy như có điều muốn nói nhưng lại thôi.

_Có việc gì mau nói đi, tôi muốn đi ngủ.

Mau mau nói xong rồi đi đi, tôi còn muốn thu dọn đồ đạc, sáng mai sẽ không còn để cho ông nhìn thấy nữa đâu, Duẫn Hạo nói trong lòng.

_Xin lỗi con . . . a cha . . .

Cậu nhíu mày khó chịu, Lăng Nhĩ Tư cũng thấy cho nên cũng nhanh chóng nói ra suy nghĩ của mình.

Không phải là cậu khó chịu với người đàn ông này mà là vì có người xưng cha con với mình, làm cậu nhớ đến người đàn ông vui vẻ cười hớn hở ôm cậu ra khỏi cô nhi viện rồi đá cậu lên thuyền buôn.

_Ngày mai con đến Thú Hoàng học viện nhập học đi, mặc dù con là vô thú nhân nhưng nếu con cố gắng luyện tập thì con có thể trở thành chiến sĩ, xin lỗi con, ta đã hứa với ba ba của con là chăm sóc con mà ta . . . . .

Nam nhân thất thần nhìn về phía cậu nhưng như thể nhìn xuyên qua cậu quay về quá khứ trước kia.

Vô thú nhân là gì? chiến sĩ? Thú Hoàng học viện? Và cả lời hứa với Băng Ly, người mà đã hành hạ Lăng Hạo?

Cậu thực sự rất muốn hỏi nam nhân mấy cái thứ đó là gì, nhưng cậu sợ nếu nói ra thì cậu sẽ bị lộ thân phận, đến lúc đó tên Băng Ly kia đem cậu vào viện nghiên cứu nói không chừng.

_Ba ba con là một vô thú nhân giống cái rất ôn nhu, nếu như lúc đó ta chưa lấy Băng Ly thì ta thực sự muốn lấy cậu ta. Bởi là vô thú nhân cho nên cậu ta bị vứt bỏ mặc dù có là giống cái đi chăng nữa . . .

Nam nhân ánh mắt có chút mê mang, cậu không nói gì tiếp tục ngồi nghe nam nhân tự thuật, cậu cần biết một chút về thân thế của mình.

_ . . . . . Giống cái vô thú nhân yếu ớt như vậy khiến ai cũng động lòng, không ngờ . . . khi đó là lỗi của ta, ta không ngờ cậu ta đã sinh ra con . . .

Duẫn Hạo có chút mù mịt, vậy là sao? Ba ba của ta có giống ba ba của Lăng Ly hay không? Gì mà sinh ra con . . . ?!

_Dừng . . . . . một chút, Băng Ly là sinh ra Lăng Ly, ba ba tôi sinh ra tôi phải không?

Nam nhân ánh mắt khó hiểu nhìn Duẫn Hạo.

_ . . . . . . .Đúng.

Cậu không biết phải nói làm sao nên mời nam nhân nói tiếp.

_Con cũng biết là ba ba con rất cực khổ nuôi con, bởi vì con cũng là vô thú nhân . . . .

_Tôi . . . có thể sinh con không?

Duẫn Hạo ngẩn ngơ.

_Con nói gì vậy? con là giống đực mà làm sao có thể sinh được chứ . . . ?

_Được rồi, tôi đồng ý đi Thú Hoàng học viện, ông đi đi, tôi cần nghỉ ngơi.

Cậu nói xong thì đuổi người ra ngoài, mặc cho nam nhân còn muốn ở lại nói với cậu thêm vài câu.

Đùa à, ở lại nói thêm vài câu nữa chẳng khác nào nói lạy ông tôi ở bụi này đến bắt tôi đi, nhưng mà rốt cuộc thế giới này cấu tạo bằng thứ gì thế không biết, mắt cậu không nhẽ nhìn lầm Băng Ly là đàn ông, rõ ràng là đàn ông mà . . .

Mới đầu nghe nói ba ba cậu là vô thú nhân thì cứ tưởng đó là một cách nói giống nữ hay nam chứ ai dè lại không phải, vậy vô thú nhân là gì? Bây giờ tâm trạng cậu rối một nùi.

Duẫn Hạo với tâm trạng bất an cùng với thân thể mệt mỏi cuối cùng cậu ngủ thiếp đi.

Sáng sớm ngày hôm sau, cậu thu dọn đồ đạc đi Thú Hoàng học viện, nói là thu dọn thì cũng là hơi quá, chỉ là đem theo mấy bộ đồ cũ thôi, đồ đạc trong phòng cũng không có mang đi được.

Vừa thu xếp xong đã có người gõ cửa, là Lăng Nhĩ Tư tìm cậu, ông muốn cậu theo ông lên phòng trên dặn dò đôi điều.

_Lăng Hạo, mặc dù con không có khả năng vào Thú Hoàng học viện nhưng ta vẫn hi vọng con vào đó, nơi đó có thể đào tạo con trở nên mạnh mẽ hơn. Ta có chuẩn bị xe sẵn đưa con đến đó, vào trong đó rồi con phải nhớ rèn luyện thân thể nhiều một chút, thân thể vô thú nhân so với giống cái á thú nhân còn yếu hơn.

Nam nhân vỗ vai cậu động viên chờ đợi cậu gọi ông một tiếng từ biệt.

_ . . . . Được.

Cậu không có khả năng gọi nam nhân trước mặt một tiếng cha, bởi vì cậu thực sự không phải con ông ta, chỉ là thân thể này . . . . .

Lăng Nhĩ Tư không trông mong cậu gọi ông một tiếng a cha, nhưng nhìn biểu hiện lãnh đạm của cậu làm ông có chút thất vọng, ông đúng là một người cha tồi.

_Đây là tài khoản ta chuẩn bị cho con trong đó đã có một số tiền dùng để đóng học phí và sinh hoạt cho con, hàng tháng ta sẽ gửi vào đó tiền cho nên con đừng lo gì hết.

Nam nhân đưa cho cậu một cái thẻ nho nhỏ, bên trên có mấy hàng chữ rất lạ nhưng cậu có thể đọc hiểu được, nguyên nhân chắc là do cậu xuyên vào thân thể của người thế giới này mà không phải xuyên cả người đi.

Nếu như là trước đây thì chắc chắn cậu sẽ không nhận tiền của ai cả nhưng bây giờ thì khác, đây là tiền cứu mạng của cậu, bỗng nhiên bị xuyên qua, mọi thứ đều trở nên lạ lẫm không có tiền chính là tự đào mồ chôn mình. Cậu chính là mượn số tiền này, sau đó chắc chắn sẽ trả lại cho Lăng Nhĩ Tư.

_Lăng Hạo! Xuống ăn chút gì đó rồi đi.

_Không cần đâu.

Cậu cũng không muốn chạm mặt hai người kia, thấy họ cậu tránh còn không kịp nữa là.

Cậu nhận lấy thẻ tài khoản từ tay nam nhân rồi xách mớ đồ đi thẳng một mạch ra ngoài, bởi vì không có túi hay ba lô gì cho nên cậu gói đồ vào một cái mảnh dẻ rồi xách đi, nếu cậu dắt ngay nó trên vai thì y hệt nhân vật trong phim kiếm hiệp ra đi chu du thiên hạ. =))

Ở ngoài cửa có một chiếc xe đang đậu, cậu đi một mạch vào xe không thèm liếc mắt một cái nhìn Băng Ly và Lăng Ly đang nói nói cười cười trong phòng khách.

Bên trong xe này thiết kế rất lạ lại sáng bóng dị thường, vừa nãy mới liếc nhìn sơ qua thì cậu phát hiện là xe không có bánh xe nhìn qua thì nó giống một cái hộp sắt không hơn không kém.

_Xin chào! Tôi là F1425A436795, xin cho biết địa điểm ngài muốn đến. Bíp!

Duẫn Hạo vừa ngồi xuống ghế dựa cửa xe tự động đóng lại, trước mặt máy móc nhấp nháy nhấp nháy đèn mấy lần rồi phát ra âm thanh.

Cậu nhìn quanh quẩn xung quanh, rõ ràng chỉ có mình cậu ngồi trong xe.

Cậu vẫn muốn xác định lại một lần nữa.

_Nói lại đi.

_Xin chào! Tôi là F1425A436795, hãy xác định địa điểm ngài muốn đến. Bíp!

Vẫn là giọng nói không có trầm bổng vang lên trả lời, lần này cậu thực sự tin tưởng là chiếc xe nói ra. Không ngờ cậu lại xuyên vào một thế giới hiện đại như thế này, máy móc đã đến mức có thể tự động làm việc.

_Thú Hoàng học viện.

_Xin đặt chế dộ: tự lái hay tự động.

_Tự động.

_Xin đặt chế độ: trên mặt đất hay trên không tầng thấp.

Cái gì là trên không tầng thấp, không lẽ cái hộp này còn có thể bay nữa hay sao?

_trên mặt đất.

Cậu vừa nói xong thanh âm máy móc lại hỏi tiếp mà giọng nói phát ra băng lãnh vô cùng làm cậu có cảm giác như đang bị thẩm vấn hỏi cung vậy.

_Xin đặt chế độ: ngắm cảnh hay tốc độ ánh sáng.

_Mau đi!

Duẫn Hạo đã có chút không kiên nhẫn.

_Cài đặt xong, khoảng cách 1200km, sẽ đến nơi trong vòng 3 giây.

_Cái gì??!

Sau đó mắt cậu tối sầm, áp lực đè nén đến nổi muốn tắt thở, tiếp theo sau đó mọi thứ trở lại bình thường, áp lực lui đi kéo theo cơn buồn nôn ập đến. Dường như biết trước điều đó trên xe có cài đặt sẵn chế độ chống nôn, khi vừa đến nơi thì một cái hộp bung ra bên trong là mấy túi lớn dùng cho việc gì thì ai cũng biết rồi đó.

_Chúc cậu một ngày vui vẻ. Bíp!

Vậy là quá vui rồi, không cần chúc nữa đâu.

Sau khi xuống xe cậu hứa với lòng, từ rày về sau không bao giờ đi xe tự động nữa. Chọn chế độ tự động là do cậu mới đến thế giới này, lạ nước lạ cái không biết đường đi, cho nên mới bất đắc dĩ vớ vào nếu không thì không đến nỗi như ngày hôm nay.

Nỗi oán hận của Duẫn Hạo bị dẹp đi bởi sự hùng tráng của cổng trường, cổng to có thể cho năm chiếc xe hơi cỡ lớn vào cùng một lúc nhưng mấu chốt vẫn là hai bức tượng lớn ở hai bên cổng.

Bên trái là tượng một con ngựa đứng thẳng trên bốn chân, điều khác lạ là trên trán của nó có một cái sừng dài, nhọn hoắc hình xoắn ốc, nó ngưỡng cổ lên tầm mắt phóng vào bầu trời xanh biếc không giới hạn.

Bên phải là tượng một con hổ lớn, nó cũng to cao như con ngựa, khắp mình đều là vằn đen, con hổ được đẽo gọt ra với tư thế ngồi trên hai chân sau, hai chân trước đứng thẳng, miệng mở lớn lộ ra hàm răng sắc nhọn như đang hăm dọa kẻ thù mà lại không có ý định tấn công.

Cả hai bức tượng đều là màu trắng muốt, cả hai tư thái khác nhau nhưng đều tạo cho ta áp lục như nhau, như những vị thần đang đứng trên đài cao theo dõi chúng sinh.

Bước qua cánh cổng đi thẳng qua một cái sân rộng với mấy dải bụi cây thấp hoa nở khoe sắc xen kẽ nhau dẫn tới chính sảnh.

Trong chính sảnh, so với bên ngoài về mức độ rộng lớn thì cũng không thua kém nhưng xét về hoành tránh thì ăn đứt bên ngoài rồi.

Bên trong chính sảnh thiết kế như một cung điện có điều màu sắc trang nhã hơn, tông trắng là chủ đạo kết hợp với những đường nét tinh tế màu vàng cam, một cây cột trụ chống đỡ cũng phải năm người lớn mới ôm hết được.

_Chỗ này chứa được bao nhiêu người chứ?

_50.000 thú nhân đã thú hóa.

_Ai vậy ??!

Bởi vì cấu trúc thoáng đãng cho nên thanh âm vang dội đến mức khó tin, không cần dùng âm li cũng có thể hát karaoke chuẩn luôn.

_Chào mừng cậu đến với Thú Hoàng học viện, học viên đầu tiên.

.

end chap 2.

———————————————-

Cuối cùng cũng thoát ra khỏi cái nhà đó rồi ^^

Hạo nhi cần cố gắng sống vui vẻ nhé!

P/s: không muốn viết ngược âu~~~

Advertisements

3 thoughts on “Thú Nhân Truyện Chap 2

  1. Hú hú,ta bóc tem a*lắc mông*! Hơi bị hấp dẫn nha ss! Yun cưng chắc h phải kon của quý sờ tộ hay sb giống dzậy đúg ko ss? Haiz Yun cưng kiếp trước đã tội,kiếp này cung ko khá khẩm j,thiệt tội đi*chấm nước mắt*! Mong seo kíp này ẻm tìm dc mấy a công “đủ bá đạo đưa e lên giường , đủ thê nô để đưa e lên mây” hen

Emo: ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(>﹏<)o | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | ‎— —!| ≧◡≦ |╰⊙═⊙╯ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵Д′)╯︵ ┻┻ | \(≧∇≦)/ | (*´▽`*) | (●^o^●) | (~_~メ)| (ღ˘⌣˘ღ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s