[Longfic] Sát Thủ Chap 3

Chap 3

 

————————————————————————–

 

 

Reeeeng Reeeeeeeeng!

 

 

Cạch

 

 

_ Alô.

 

Quỷ tới ám rồi – Yunho thầm than.

 

 

_ Jung Yunho, cậu thật gan, dám trốn học nha.

 

 

_ Yoochun hả? Tôi không trốn học, tôi đang bị ốm.

 

 

_ Đừng có nói dối, ốm gì mà mấy tuần không đi học hả?

 

 

_ Là thật mà, tôi bị ngộ độc rượu, là do cậu hại đó – Yunho giả vờ uỷ khuất.

 

 

_ Hừ, báo danh bệnh viện, tôi tới thăm cậu.

 

 

_ Tôi về nhà rồi, hiện đang nằm ở nhà.

 

 

_ Tôi tới nhà cậu.

 

 

_ Ê ê tôi không có ở nhà đó, tôi đang ở nhà bà con xa, nhờ họ chăm sóc, khi nào khoẻ tôi sẽ đi học lại, nhờ cậu thông báo với hiệu trưởng dùm, cảm ơn – Cạch một tiếng cúp máy.

 

 

_ Alô alô . . . . . – Jung Yunho, gan cậu thật lớn, đi học lại xem tôi trừng phạt cậu thế nào.

 

 

Jung Yunho vì tránh truy đuổi phải dọn đồ đi lánh nạn, cậu chỉ đem vài ba bộ đồ, một số đồ dùng và cái laptop, bỏ đi và nguỵ tranh giống như là đi du lịch xa, để cho bọn người truy đuổi cậu bỏ thời gian canh ở gần nhà và thời gian đó cậu dùng để chuồn đi.

 

 

Hiện tại trong tài khoản của cậu có không ít tiền thưởng từ những vụ ám sát trước đây, tiền có trong tay không sợ bị đói, cậu quyết định nhân dịp này đi hưởng thụ một phen. Cậu đến ngân hàng rút một số tiền, đến sân bay mua một vé đi du lịch đảo jeju, liền đi gấp trong ngày hôm đó.

 

 

Nửa tháng sau.

 

 

_ Junsu đâu kêu nó tới đây.

 

 

_ Dạ, đại ca.

 

 

Hắn vẻ mặt không chút biểu tình, đang ngiềm ngẫm ly rượu vang  trong tay, lắc lắc dung dịch đỏ sệt như máu trong ly, lộ ra nụ cười nguy hiểm.

 

 

_ Anh hai, anh gọi em – Junsu được người đưa tới trước mặt hắn.

 

 

_ Đã bắt được người?

 

 

Hắn vẫn giữ tư thế nằm nghiêng trên ghế chất vấn Junsu.

 

 

_ Em đã tra ra tên kẻ muốn ám sát anh, còn tên sát thủ thì biệt vô âm tính, anh muốn em xử lý tên kia trước hay đợi tìm ra thì xử luôn một lần? – Junsu vẻ mặt nguy hiểm nhìn hắn.

 

 

Dù sao anh trai của mình bị ám sát suýt chết, không tức giận mới là lạ, nếu không hành hạ tên ngu xuẩn đó đến chết thì hắn không phải là tiểu thiếu gia nhà họ Kim.

 

 

_ Lần đầu tiên ta nghe thấy Kim Junsu nói không tìm được người – Hắn liếc mắt nhìn Junsu – Tên sát thủ đó làm anh cảm thấy hứng thú rồi đó.

 

 

_ Hừ, rồi em sẽ tóm được hắn, đến lúc đó . . . hừ! – Junsu tức giận thở phì phì – Anh, sau này bắt được hãy giao hắn cho em xử lý.

 

 

_ Đợi em bắt được hắn hay không hẳn nói – Kim Jaejoong cười cười – Xem ra tiểu thiếu gia nhà ta đang bị thách thức a.

 

 

_ Kim Jaejoong . . .

 

 

_ Được rồi, được rồi, không đùa nữa mau đi bắt chuột đi, mỗi lần giận lên là không có tôn ti trật tự gì hết – Kim Jaejoong phất bay bảo Junsu mau đi.

 

 

_ Hắn không phải chuột, là một con tiểu bạch miêu láu cá – Junsu sửa lời.

 

 

_ Ô ra vậy à, đại ca ngươi cũng rất thích miêu nga, mau bắt về hai anh em mình làm thịt nó ha ha – Lần này Kim Jaejoong thật là bị chọc cười.

 

 

_ Được – Kim Junsu hưng phấn bỏ đi một mạch không thèm chào hỏi lão đại của hắn.

 

 

Tại đảo Jeju.

 

 

_ Đúng là thiên đường, ở đây được ăn được chơi thoải thích không phải đi làm việc, đúng là sướng thiệt.

 

 

Jung Yunho nằm trên ghế dài, có cây dù che nắng, kế bên là một bàn để đồ ăn và thức uống, đối diện là một hồ bơi nhân tạo, nước trong veo. Cậu hiện đeo một cái kính mác, mặc mỗi cái quần đùi in hình quả dâu đỏ, ngực để trần lộ ra da thịt phấn hồng do ánh nắng mặt trời chiếu vào, cơ thịt săn chắc lộ rõ, điểm trên đó là hai quả hồng anh nho nhỏ đầy gợi cảm, cậu hiện đang nằm trong khu resort của đảo Jeju, vì vậy mà không ít người thấy thân hình cậu không khỏi mê đắm nhưng vì một phút bình yên mà không ai tới quấy rối cậu hết.

 

 

Cũng đã nửa tháng trôi qua trên đảo Jeju, cậu không có nghe tin tức gì từ tổ chức hết, cậu đã ngắt kết nối với bên đó từ lâu để tránh lộ hành tung, hiện tại túi tiền cũng sắp cháy sạch, cậu cũng nên quay về được rồi.

 

 

Cậu lôi cái máy tính xách tay của mình ra, màn hình desktop vừa được mở lên liền xuất hiện một đống thư từ tổ chức và có cả . . . . . Thanh Long.

 

 

Cậu mở thư của Thanh Long ra xem, trong thư viết hỏi cậu đã nhận nhiệm vụ giết trùm buôn bán vũ khí rồi sao? Còn khen cậu lá gan rất lớn, thành thực mà nói lá gan của cậu khá lớn, còn hỏi cậu đang ở đâu, còn kêu cậu báo địa chỉ.

 

 

Tên Thanh Long này hồi còn trong trại huấn luyện là bạn thân của cậu, khi hoàn thành khoá huấn luyện liền biệt vô âm tín, chẳng thèm gửi cho cậu một lá thư, nay cậu cướp nhiệm vụ ngon của hắn, hắn liền gửi cho cậu một đống thư, quả nhiên là một tên thối tha.

 

 

Đang ngồi rủa thầm tên Thanh Long thì một hộp thoại xuất hiện:

 

 

Thanh Long: <Bạch Hổ, ngươi đang ở đâu?>

 

Thanh Long: <Con mèo kia, mau trả lời!>

 

Thanh Long: <Tên nào hốt ngươi đi làm thịt cho quán nhậu rồi?>

 

. . .

 

Hốt đi đâu? Con rắn lục thần kinh

 

Bạch Hổ: <Con rắn lục nhà ngươi la lối cái gì? Ta đang ở đảo Jeju, có chuyện gì?>

 

Thanh Long: <Ngươi cuối cùng cũng trả lời rồi, ngươi muốn tổ chức phái người lôi ngươi về hả>

 

Bạch Hổ: <Ở ngoài đời ngươi nói nhiều như thế không phải tốt lắm sao, ta chuẩn bị về đây>

 

Thanh Long: <Ngươi giờ về tổ chức xem họ có lột da ngươi không>

 

Bạch Hổ: <Làm gì ghê vậy, bất quá ta tăng ca bù lại là được rồi>

 

Thanh Long: <Ngươi có biết nửa tháng qua ngươi có bao nhiêu nhiệm vụ được yêu cầu không?>

 

Bạch Hổ: <Nghe nghiêm trọng vậy chắc không ít nhỉ?>

 

Bạch Hổ: <Ta quả nhiên thật nổi tiếng :D>

 

Thanh Long: <*đạp đạp* ngươi có hơn 50 nhiệm vụ được yêu cầu, liệu mà gặm hết đi>

 

Bạch Hổ: <O.o chỉ mới nửa tháng thôi mà, ta có nhìn lầm không?>

 

Thanh Long: <*đá đá* cẩn thận Kim Jaejoong gài bẫy ngươi>

 

Bạch Hổ: <Mố? hắn chưa die sao?>

 

Thanh Long: <Có ngươi ngu ngốc mới nghĩ hắn chết rồi>

 

Bạch Hổ: <Tên này cũng trâu dữ, ta rõ ràng thấy hắn ngã xuống>

 

Thanh Long: <Ngươi nghĩ trùm buôn bán vũ khí dễ chết như vậy sao, nông cạn>

 

Bạch Hổ: <Vậy nhiệm vụ đó ra sao rồi>

 

Thanh Long: <Bị huỷ rồi> . . . <Ngươi bị bắt phải bồi thường>

 

Bạch Hổ: <O.O>

<Còn có vụ này nữa?>

 

Thanh Long: <Trong hợp đồng có ghi rõ, ngươi không đọc hả con mèo ngốc>

 

Bạch Hổ: <*chém chém* Câm mồm con rắn điên, ta lập tức quay về>

 

Thanh Long: <Ngươi về làm gì, Kim Jaejoong sẽ tìm ra ngươi>

 

Rốt cuộc thì từ nãy đến giờ ngươi muốn nói điều gì hả? – Yunho trên trán xuất hiện mấy đường hắc tuyến =__=|||

 

Bạch Hổ: <Ta hết tiền rồi không về thì bị lột đồ mất, ngươi nghĩ ai có thể tóm được ta chứ? *vênh mặt*>

 

Thanh Long: <Đến lúc đó đừng kêu ta cứu ngươi>

 

Bạch Hổ: <Ngươi là tên bạn thối tha, nếu ta bị tóm ngươi mà không cứu ta, ta hận người suốt đời>

 

Thanh Long: <Ngươi là con tiểu bạch miêu láu cá>

 

Bạch Hổ: <Cảm ơn đã khích lệ>

 

Thanh Long: <*đạp đạp* mau cút về>

 

Bạch Hổ: <*cạp cạp* về thì về>

 

 

Gập máy tính lại, cậu chạy ngay dọn đồ quay về.

 

 

—————————————————

 

 

Đoàng đoàng!

 

 

Cộp cộp cộp – tiếng bước chân nện xuống nền nhà phát ra âm thanh thanh thuý.

 

 

– Là ai? – Cậu hoảng hồn.

 

 

_ Xin chào, Bạch Hổ – Người thanh niên ăn mặc như xã hội đen đứng chắn ngay cửa thoát hiểm của tầng thượng.

 

 

1 ngày trước.

 

 

Lạch cạch lạch cạch – tiếng gõ bàn phím phát ra.

 

 

Cậu hiện đang ở một căn phòng nhà trọ, bởi vì có nhà nhưng không thể về đành mướn nhà trọ rẻ bèo tạm trú, đợi hoàn thành vài nhiệm vụ sẽ chuyển đi nơi khác rộng rãi hơn một chút.

 

 

Ngày cậu quay về liền có người của tổ chức lôi cậu đi, là đi làm bù công việc mặc dù cậu không chấp nhận những nhiêm vụ đó nhưng vì tội bỏ đi không thông báo mà tổ chức ép cậu phải hoàn thành tất cả nhiệm vụ mà tổ chức giao trong vòng 1 tháng, vậy là chẳng khác nào khổ sai nhưng đành phải chịu.

 

 

Mỗi ngày cậu đều phải nhận nhiệm vụ ám sát một người, chủ yếu là những nhiệm vụ trung bình có thể hoàn thành được, nhưng hôm nay cậu được giao cho một nhiệm vụ khá kì quặc. Nhiệm vụ lần này ám sát một tên xã hội đen, hắn cũng có chút danh tiếng nhưng cũng không quá nguy hiểm vậy mà phần thưởng lại lên tới 10.000.000$ mà nhiệm vụ lại chỉ đích danh Bạch Hổ thực hiện nữa chứ, làm gì có chuyện tốt như vậy đến tay cậu như vậy.

 

 

Ngồi suy nghĩ đắng đo một hồi tìm nguyên nhân, cho dù có tìm ra nguyên nhân thì cũng phải hoàn thành cho xong nhiệm vụ này bởi vì cậu vẫn đang trong thời gian trừng phạt.

 

 

Cậu có nghĩ đến là tên trùm buôn bán vũ khí, nhưng mà từ lúc quay về tới giờ, bọn chúng cũng chưa thấy động tĩnh gì, Thanh Long có kêu cậu hãy cẩn thận, mà địch ở trong tối, bản thân mình cũng ở trong tối nốt thì làm sao mà cẩn thận chứ.

 

 

Nhớ kĩ thông tin nhiệm vụ xong, cậu gập máy tính lại, đi nấu chút gì đó bỏ bụng rồi sau đó lên kế hoạch ám sát sau.

 

 

Đến ngày ám sát, cậu vẫn là chọn tầng thượng của một nhà cao ốc gần địa diểm đối tượng có mặt để tiến hành nhiệm vụ, sau khi hai loạt đạn bay ra thì cậu cũng bị tóm luôn.

 

 

Hết chap 3.

 

Chap sau rất là gay cấn và kịch liệt, các bạn nhớ đón đọc nhé ^^

 

P/s: sẽ không nói thời gian post đâu các bạn phải chờ nha.

 

P/s 2: ai dành tem không? bắt đầu từ bây giờ ai dành được tem sẽ tính là 1 điểm, ở bất cứ fic nào.

 

P/s 3: ai nhiều điểm nhất mình sẽ viết fic theo yêu cầu của bạn đó ^o^ Ai muốn mình viết fic cho không?

 

Advertisements

5 thoughts on “[Longfic] Sát Thủ Chap 3

  1. Tem tem tem của e *chấm khăn*
    Đợi cái chap này của ss mòn mỏi rùi nha, ko biết bao nhiêu tháng rùi nữa :((( Mong chap mới của ss, mong cái màn ẻm Yun bị tóm quá đi da hú. :))))

    p/s: Mong ss thương rds mà cho chap mới nhanh nhanh hihi *hun gió*

Emo: ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(>﹏<)o | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | ‎— —!| ≧◡≦ |╰⊙═⊙╯ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵Д′)╯︵ ┻┻ | \(≧∇≦)/ | (*´▽`*) | (●^o^●) | (~_~メ)| (ღ˘⌣˘ღ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s