[Longfic] Sát Thủ Chap 9

Chap 9

 

 

————————————————————————–

 

 

Cạch.

 

 

_ Đã ngủ rồi sao?

 

 

Hắn nhẹ nhàng mở cửa từ tốn bước vào, nghĩ rằng cậu đã ngủ say trên giường nhưng thật ra từ khi hắn mở cửa cậu đã tỉnh, tính cảnh giác của sát thủ được rèn luyện từ nhỏ luôn cao hơn bình thường gấp bội, cậu chỉ là giả vờ ngủ say mà thôi.

 

Hắn ngồi bên giường, kéo ra lớp chăn trên người cậu rồi vòng tay ôm nửa thân trên của cậu, toàn bộ quá trình đó hắn đều thực hiện hết sức nhẹ nhàng, chậm rãi. Khi đã hoàn toàn ôm được cậu trong vòng tay, trên mặt hắn hiện rõ niềm vui sướng, đến nỗi cơ thể hắn run nhẹ trong không khí, hắn ôm cậu, vòng tay rắn chắc của hắn ôm lấy người cậu lại mang cho cậu một chút ấm áp, một chút yên tâm mặc dù hắn là người đem đến đau khổ cho cậu.

 

 

_ Yunnie . . . . . của ta – Hắn khe khẽ rên rỉ.

 

 

Quay về thời gian trước đây lúc hắn 5 tuổi.

 

 

_ Mẹ . . . , Ba ơi mẹ ở đâu? – giọng nói non nớt của một đứa trẻ cố gắng hỏi cha nó.

 

 

Lúc 5 tuổi, khi đó hắn chưa đủ ý thức được thế giới xung quanh, hắn là một đứa trẻ được cả cha lẫn mẹ yêu thương, có gia đình hạnh phúc, thế nhưng đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài mà thôi.

 

 

Tiếng đổ vỡ phát ra âm thanh thanh thuý đánh thức nó tỉnh giấc, nó dụi cặp mắt kèm nhèm buồn ngủ của mình, bởi vì tiếng động quá lớn làm nó tò mò không biết chuyện gì xảy ra, nó nhìn sang em trai 2 tuổi của nó vẫn say giấc trên giường không biết một chút gì rồi tự mình xuống giường cầm theo con thú nhồi bông yêu thích của nó bước ra khỏi phòng hướng đến nơi cội nguồn phát ra thanh âm đinh tai nhức óc kia.

 

 

_ Con đàn bà đê tiện . . . Bốp.

 

 

_ Thằng khốn . . . Choang.

 

 

Nó đi tới trước cửa phòng cha mẹ nó, cánh cửa hé mở ra một khe hẹp dài, nó từ khe hẹp đó nhìn vào bên trong thấy cha nó giơ tay tát mẹ nó, mẹ nó ngã xuống đất tiện tay cầm bình bông dưới đất ném vào đầu ba nó, ba nó né đi, bình bông bay thẳng vào tường vỡ vụn, nó một mình chứng kiến một màn kinh khủng như vậy liền không biết phải làm gì.

 

 

Hai người làm loạn một hồi, ba nó tức tối bỏ đi, cửa vừa mở hai người đều trợn tròn mắt nhìn đứa nhỏ thẫn thờ đứng trước cửa, cả hai đều cấm thanh không nói được lời nào. Rốt cuộc thì mẹ nó cũng chạy lại ôm lấy nó khóc nức nở, ba nó vẫn đứng im tại chỗ chẳng nói chẳng rằng, qua hôm sau mẹ nó ôm theo em trai bỏ đi, lúc đó nó đứng lặng ở trước cửa nhìn mẹ nó ôm em trai và hành lý lên xe, nó hỏi mẹ nó tính đi đâu mẹ nó chỉ ôm lấy nó rồi nói bà rất yêu nó và sẽ trở lại đón nó đi, lúc đó nó đã khóc oà lên, nó muốn mẹ nó dẫn nó đi, tại sao mẹ nó không dẫn nó đi hay tại sao không ở lại với nó nhưng bà không hề nói gì nữa, mẹ nó lên xe cùng với em trai bỏ qua sự đau khổ của nó tăng ga vọt đi.

 

 

Nó với thân thể nhỏ bé, bước chân nhỏ xíu đuổi theo sau đuôi xe nhưng phút chuốc nó mất dấu chiếc xe chở mẹ nó cùng em trai, nó không bỏ cuộc, nó cứ chạy thẳng trên đường thấy chiếc xe nào giống chiếc xe chở mẹ nó thì nó đuổi theo, miệng không ngừng kêu.

 

 

Trẻ con sức lực yếu ớt làm sao có thể đuổi kịp xe hơi, cuối cùng nó vấp ngã té xuống đường, hai chân nó tê dại không còn chút khí lực nào, khi đó nó mới nhận ra mình thực sự bị bỏ rơi mà sau này nó mới biết mẹ nó không muốn mang theo nó vì gương mặt của nó giống hệt cha nó, từ đó nó ghét ai nhắc đến khuôn mặt của nó, nó sẽ giết chết ai dám phê bình gương mặt nó.

 

 

Một đứa trẻ không có người lớn bảo hộ còn chạy loạn trên đường khóc lóc thảm thiết rồi té ngã khiến người ta thấy thật đáng thương, người dân muốn đem nó giao cho cảnh sát tìm người nhà nó nhưng nó giãy thoát còn bảo muốn đi tìm mẹ nó, nó không tin mẹ nó bỏ rơi nó như vậy.

 

 

Nó bỏ chạy, gương mặt đã lấm lem, hai mắt đỏ hoen, miệng không ngừng gọi mẹ, nó vật vờ trên đường không ăn không uống chỉ một mực đi tìm mẹ nó, cuối cùng vì không chịu nổi nữa mà ngã gục ở công viên thành phố.

 

 

_ Này tỉnh lại đi, cậu kia.

 

 

Một giọng nói non nớt trong trẻo phát ra trên đỉnh đầu nó, nó nghĩ rằng nó đã tìm được em trai, nó đã nghĩ rằng người nói đó là em trai nó nhưng không phải, nó mừng rỡ ngẩn mặt lên nhưng khi thấy khuôn mặt đứa trẻ kia không phải em trai nó thì nó lại gục đầu dưới đất.

 

 

_ Đói bụng hả? hôm nay tớ có đồ ăn, có muốn ăn cùng không? – Thằng nhóc gầy yếu nhỏ nhắn giống em trai nó cố gắng kéo nó đứng dậy.

 

 

Mặc dù thằng nhóc đó không phải nhưng mà thân hình lại rất giống em trai nó, thằng nhóc lấy ra một ổ bánh mì đã bị ăn dở bẻ làm đôi đưa cho nó, cánh tay nó nhỏ xíu như chỉ còn da với xương bên trên còn có những vết bầm tím, cả người thằng nhóc bẩn thỉu và rách tươm.

 

 

Hiện tại nó cũng đói lắm nhưng nó vì tự trọng không thèm ăn đồ ăn của ăn xin, nó phất tay hất tay thằng nhóc kia, ổ bánh mì trên tay nó bị hất tung rơi xuống đất lăn lông lốc vài vòng, mặc dù nó chỉ phất tay nhưng cũng đủ làm thằng nhóc kia đau, thằng nhóc có đôi mắt to đen nhưng chỉ có một mí, nước mắt lưng tròng nhìn nó nhưng thằng bé không khóc, thằng nhóc đi lên nhặt một phần bánh mì phủi phủi vài cái rồi đưa lên miệng cắn xé, thằng nhóc ăn như thể chưa bao giờ được ăn.

 

 

Nó cảm thấy khó xử khi hất tay đứa nhóc đó, nhìn gương mặt gầy gò hốc hác vì thiếu thốn cắn răng chịu đựng không khóc ra mà nó cảm thấy thật có lỗi mặc dù nó chỉ mới 5 tuổi, nó thấy đứa nhóc nhặt lên phần bánh mì bẩn ăn ngấu nghiến mà nhíu mày, nó chạy lại kéo tay thằng nhóc kia.

 

 

_ Đừng ăn bẩn lắm.

 

 

Thằng nhóc ngừng ăn ngẩng đầu nhìn nó, giãy giụa một chút rồi đưa phần bánh mì còn lại không bị bẩn cho nó.

 

 

_ Cái này không bẩn, ăn được đấy.

 

 

Thằng nhóc nửa muốn cho nửa không muốn, trên mặt nó rõ ràng rất khó chịu vì không biết quyết định làm sao.

 

 

Nó cũng rất đói, thân thể nó cũng bẩn hề hề y như ăn xin vì nó mấy lần té ngã trên đất quần áo rách tươm dơ không chịu được, hiện tại lại là đêm khuya trong công viên chỉ có vài chỗ sáng còn lại thì tối đen, mọi người hình như cũng đã đi ngủ gần hết.

 

 

Nó nhận phần bánh mì rồi lại xé ra làm đôi đưa cho thằng nhóc kia, thằng nhóc kia thấy nó đưa thêm rất mừng nó nhận lấy nhét vào miệng nhai chóp chép, khi thấy thằng nhóc kia vui vẻ ăn nó cũng có cảm giác vui lây, không hiểu sao nó cảm thấy đây chính là em trai nó.

 

 

_ Em tên gì? – Nó hỏi thằng nhóc rồi cắn một miếng bánh mì.

 

 

_ . . . . . Em không có tên, nhưng mà . . . em tên Jung Yunho – thằng nhóc ăn rất nhanh rồi quay sang ngập ngừng trả lời nó.

 

 

_ Không có tên sao lại là Jung Yunho? – Nó cũng không hiểu thằng nhóc kia đang nói gì.

 

 

_ . . . Không có người gọi em nhưng mà người ta nói em tên Jung Yunho – Đôi mắt chớp động mang một tầng hơi nước.

 

 

_ Không sao anh là Jaejoong, anh sẽ gọi em là Yunnie nha, đừng khóc – Nó thấy thằng nhóc như muốn khóc, vội vàng ôm lấy nó, vỗ vỗ lưng nó giống như mẹ nó đã từng làm với nó, khi nghĩ đến mẹ nó, nó cũng muốn khóc.

 

 

_ Không có khóc, người ta nói con trai khóc là hèn nhát, em không có khóc – Nghe lời nói của thằng nhóc nó cũng không muốn khóc nữa, ba nó cũng từng dạy đàn ông con trai khóc là một điều sỉ nhục.

 

 

_ Tại sao em lại ở đây? Con nít như em sao không ở nhà? – Nó nhìn dáng người nhỏ gầy hơn mình một cái đầu không khỏi có chút yêu thương xuất phát từ tình thương em nhỏ.

 

 

_ Không có nhà . . . ba có em trai . . . ba thương em trai hơn . . . em bị đuổi đi – thằng nhóc thút thít không dám khóc lớn.

 

 

Nó nhăn mặt, một đứa bị bỏ một đứa bị đuổi, đều là anh trai, đều thiếu thốn tình thương.

 

 

_ Đi.

 

 

Thằng nhóc một lát liền im lặng, thằng bé ngáp một cái rồi lôi kéo nó đi vào toà nhà cầu trượt, nó ngoan ngoãn để thằng nhóc dắt đi, nó có chút lo lắng, đây là lần đầu tiên nó bỏ nhà đi. Cái ngày nó chứng kiến cha mẹ đánh nhau nó đã ý thức được gì đó, mẹ nó lạnh nhạt với nó hơn em trai nhiều ban đầu đã vậy sau này cũng vậy, mặc dù biết nhưng mà nó không hề chú tâm đến điều đó, giờ khắc này nghĩ lại nó quyết định người không cần mình mình không cần người, nó cần cha là đủ.

 

 

_ Ngủ ngon – thằng nhóc nói xong nằm xuống liền ngủ, có vẻ như một ngày hôm nay nó đã rất mệt mỏi.

 

 

_ Ngủ ngon.

 

 

Nó nằm bên cạnh thằng nhóc kia, ôm lấy thằng bé rồi nhắm mắt ngủ, nó đã rất mệt mỏi sau bao nhiêu chuyện như vậy.

 

 

Đó là lần đầu tiên nó gặp Yunho, sáng hôm sau khi thức dậy nó bị một đám người lôi đi, Yunho thì vì ngăn chặn bọn người đó mà bị đánh, Yunho ốm yếu như vậy mà còn cố chống cự lại bọn vô lại, cuối cùng Yunho bị bọn một tên trong số những người đó dùng dao găm đâm vào bụng, nó thì bị đám người đó đánh ngất rồi mang đi.

 

 

Khi mở mắt ra lần nữa, nó nhìn thấy cha của nó, nó hiện đang nằm trên giường của nó, cha nó hỏi nó – con có muốn ở với ta không? – trải qua nhiều chuyện như vậy, nó biết cha nó rất quan tâm tới nó, cha nó đã cứu nó thoát khỏi đám người đó, nó quyết định người thân nhất của nó chính là cha vì vậy câu trả lời của nó là “Con không có mẹ”.

 

 

Từ đó hai cha con chung sống với nhau, đôi khi nó có hỏi về Yunho nhưng ba nó lại không biết đứa trẻ nào tên Yunho hết, nó cũng không ngừng tìm kiếm đứa bé mà nó muốn bảo vệ tên Yunho này nhưng mọi tìm kiếm đều vô vọng, nó đã từ bỏ tìm kiếm, có lẽ Yunho đã bị bọn côn đồ giết chết, nó trước tiên là muốn mạnh lên sau đó tìm đám người đã bắt nó từ từ hành hạ bọn chúng tới chết.

 

 

——————————————————————

 

 

Hắn ngồi trên giường ôm Yunho vào lòng, tay hắn lần vào trong áo cậu khiến cậu nổi một trận mồ hôi hột, tay hắn lần tới một nơi gồ ghề rồi dừng lại ở đó lưu luyến tại đó sờ qua sờ lại.

 

 

Cậu bị sờ tới sờ lui cảm thấy rất khó chịu, cậu giãy giụa thoát ra khỏi lòng bàn tay hắn, cậu cũng không thèm giả vờ ngủ nữa.

 

 

_ Yunnie . . . . .

 

 

Cậu nhíu mày nhìn hắn khi nghe hắn gọi tên mình một cách ghê tởm như vậy.

 

 

Hắn cũng chỉ ngồi trên giường nhìn cậu đứng, có vẻ như hắn muốn nói gì đó nhưng nhiều lần mở miệng mà không thể nói ra được.

 

 

Cậu cũng không biết phải nói gì với hắn, sau bao ngày hắn dùng bạo lực và nhục hình đối xử với cậu, hôm nay hắn lại dịu dàng ôm ấp cậu như thể đối xử với món đồ vật trân quí làm cậu có chút thụ sủng nhược kinh, cho dù là ngày thường hắn cũng mặc kệ cậu có ngủ hay chưa đều nhào tới ăn sạch cậu.

 

 

Bụp! bụp! bụp!

 

 

Cậu đứng yên như cũ mỉm cười nhìn hắn chật vật né đạn, nệm giường bị bắn thủng vài lỗ hổng, cửa sổ cũng vậy.

 

 

Bên dưới nhà có tiếng ầm ĩ, dường như đàn em của hắn đã phát hiện có người nổ súng, có lẽ bọn họ sắp kéo lên phòng bảo vệ hắn, thời gian không còn nhiều Thanh Long còn chưa thấy bóng dáng.

 

 

Hắn bị đường đạn liên tục đuổi theo, hắn đạp đổ cái bàn làm bia đỡ đạn, tiếng súng vẫn nhằm vào cái bàn mà hắn đang ẩn núp, đối phương là có ý muốn bắn hắn thành than tổ ong mới thôi.

 

 

Cậu đang lo lắng, không biết Thanh Long đang làm gì, trốn đi là quan trọng nhất tại sao hắn cứ nhằm vào Jaejoong mà bắn, không lẽ tên Jaejoong này giựt tiền của hắn hay sao.

 

 

_ Thanh Long, thôi đi – Cậu hét lên – Mau đi, người sắp lên rồi.

 

 

Tiếng súng đạn cũng ngừng lại, một bóng người mặc đồ toàn thân màu đen bó sát cơ thể rắn chắc, trên mặt còn đeo mặt nạ trắng toát với họa tiết dữ tợn rất nổi bật trong đêm không biết từ đâu bay đến phá tan cửa sổ vào phòng.

 

 

Đối phương vừa vào phòng đã tạo thành cục diện khó nói, nhìn sâu vào ánh mắt đối phương, Yunho cảm thấy sợ hãi. Thanh Long đang nổi giận nhưng cậu không biết hắn tức giận vì điều gì.

 

 

Thanh Long liếc mắt nhìn về phía cái bàn mà Jaejoong đang núp đằng sau rồi liếc nhìn sang Yunho, làm cậu dựng hết cả tóc gáy, cũng không dám nói gì.

 

 

_  Đi! – Thanh Long chỉ phung vỏn vẹn một chữ với cậu.

 

 

Hết chap 9.

 

Advertisements

One thought on “[Longfic] Sát Thủ Chap 9

Emo: ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(>﹏<)o | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | ‎— —!| ≧◡≦ |╰⊙═⊙╯ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵Д′)╯︵ ┻┻ | \(≧∇≦)/ | (*´▽`*) | (●^o^●) | (~_~メ)| (ღ˘⌣˘ღ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s