[Longfic] Sát Thủ Chap 10

Chap 10

_  Đi! – Thanh Long chỉ phung vỏn vẹn một chữ với cậu.

 

Tên khốn này, không phải cậu đang nhờ vả hắn thì cậu đã mắng cho hắn một trận rồi, đến giờ này hắn mới tới cứu cậu, thiết nghĩ hắn sao không đợi cậu bị ném xuống biển làm mồi cho cá chỉ còn lại bộ xương rồi hắn hẳn cứu đi.

Jaejoong thấy Thanh Long xuất hiện thì cũng lao ra lôi Yunho về.

 

Thanh Long đã không cho Jaejoong cơ hội đó, hắn nhanh chóng kéo Yunho ra phía sau mình, cầm súng chỉa thẳng vào Jaejoong.

 

Jaejoong lao ra bị Thanh Long chỉa súng về phía mình thì đứng khựng lại, họng súng đen ngòm hướng thẳng ngay giữa trán của hắn, chỉ cần đối phương chỉ bóp cò thì hắn chắc chắn không tránh thoát nổi.

 

Tiếng rầm rập của đoàn người lao lên cầu thang càng ngày càng gần, phòng cậu bị nhốt là ở lầu hai cho nên chạy lên cũng không lâu, cậu không muốn dây dưa thêm nữa nên kéo kéo áo Thanh Long kêu hắn mau chóng rời đi.

 

_ Người tình trong mộng của ngươi tới rồi, cảm thấy rất vui sao?

 

Giọng nói từ bên kia phát ra làm cậu có chút khó hiểu, gì mà người tình trong mộng, Thanh Long sao? Sao nghe có mùi chua chát trong lời nói của hắn vậy, nghe như người yêu đang ghen vậy.

 

Tay cầm súng của Thanh Long có chút giao động trong không khí.

 

_ Các ngươi nghĩ sẽ thoát được ta sao? Đàn em của ta tới rồi xem các ngươi như thế nào trốn thoát – Hắn nhếch mép cười mặc dù người bị chỉa súng vào chính là hắn.

 

_ Có chuyện gì vậy? không có đường lui sao? – Cậu nép sau lưng Thanh Long nhỏ giọng hỏi.

 

_ Nếu tôi giết hắn, nhiệm vụ của anh sẽ hoàn thành.

 

_ Nhiệm vụ thất bại rồi, tôi đang bị phạt, không cần giết nữa – Yunho đau khổ nói ra tình hình hình hiện giờ của mình, nói thật hắn cũng muốn hoàn thành nhiệm vụ lắm nhưng hiện tại nếu giết Kim Jaejoong xong lại không thoát thân ra khỏi đây thì quá uổng mạng.

 

Hắn nhìn hai người thì thầm nho nhỏ liếc mắt đưa tình liền không vừa ý, trong tình huống mành chỉ treo chuông như vậy còn muốn bồi dưỡng tình cảm.

 

Thanh Long gật đầu ôm eo Yunho chuồn ra bằng đường cửa sổ, bên dưới đang có vài tên canh gác hắn có thể giải quyết được, đa số đàn em của Jaejoong đã lên tới nơi rồi, giờ đang đập cửa ầm ầm đòi mở cửa.

 

Bởi vì quyết định buông tha cho Kim Jaejoong lần này của hắn mà về sau hắn hối hận không thể quay lại thời điểm lúc đó bắn chết Kim Jaejoong hàng vạn lần.

 

_ Thanh Long, Yunho đã là người của ta ngươi sẽ không cướp được hắn khỏi tay ta – Jaejoong tức giận rống lên, hắn không mang súng bên người, bởi vì chưa ai dám đột nhập vào căn hộ của hắn cho nên hắn không cần phải mang súng và hiện giờ vì điều đó mà hắn phải chịu thất thế như bây giờ.

 

_ Hừ – Thanh Long nghe xong cũng chỉ hừ lạnh rồi ôm người quay đi.

 

_ . . . Đại ca . . . . . Anh có sao không? – Siwon chạy lên.

 

Bụp! bụp! bụp!

 

Đoàng! đoàng! bụp!

 

Lại vài tiếng súng nữa phát ra bên dưới kèm theo tiếng la hét đòi chặn người lại, hắn đứng ở ban công nhìn Thanh Long dễ dàng giết chết thuộc hạ đàn em của hắn rồi đem người trốn mất vào lùm cây.

 

_ Tên Thanh Long đó không đơn giản chút nào, dường như hắn có thể né đạn – Jaejoong căm tức nói.

 

_ Không thể nào – Siwon đứng bên cạnh Jaejoong, không tin vào lời của hắn nói.

 

Hắn cũng không dám tin, nhưng cái cách Thanh Long né đạn bay khắp nơi làm hắn cảm thấy tên đó như đang khiêu vũ vậy, nếu không thấy đường đạn thì cũng không thể uốn lượn né tránh như thế, với lại xét việc tên đó đột nhập vào khu biệt thự rộng lớn được canh phòng cẩn mật như vậy đã là chuyện không tưởng, có thể nói kĩ năng của tên này đạt loại thượng đẳng.

 

Nhà của trùm buôn bán vũ khí làm sao có thể đơn giản cho được, mỗi khu vực đều được canh phòng, trong khu vực đó đều có cạm bẫy, mỗi cái bẫy đều không cái nào giống cái nào, càng vào sâu bẫy càng tinh vi hơn, muốn vào đến căn biệt thự phải đi đường chính mà chính diện là nơi tập trung nhiều lính gác nhất, mỗi lính gác đều được đặc huấn có thể đạt chuẩn mực Quốc gia và đều trang bị vũ khí tối tân nhất, trùm buôn bán vũ khí thì nói chi thiếu vũ khí để trang bị.

 

_ Siwon, đi kiểm tra xem chỗ nào để sơ sót – Hắn lạnh giọng phân phó, một lũ ăn hại nuôi chỉ tốn cơm, không cần để lại làm gì.

 

_ Đại ca! . . . . . Đội bảo vệ ở chính diện không một người sống sót – Một người trung niên hớt hả chạy lên báo cáo.

 

_ Đại ca! . . . Đội . . . Đội truy lùng không còn nhận được tín hiệu nữa – Một người khác báo cáo.

 

_ Khốn kiếp – Tên Thanh Long đó là thứ quái đản gì.

 

—————————————————————-

 

_ Giường ở đâu? – Yunho gấp gáp hỏi Thanh Long.

 

Thanh Long là đưa Yunho về nhà mình, nhà Yunho đã không còn an toàn nữa hắn cùng không đưa Yunho về đó, vừa mới vào tới nhà Yunho đã hỏi một câu chẳng ra làm sao khiến hắn cảm thấy câu hỏi này có hơi làm người khác hiểu lầm.

 

_ Trên lầu, phòng 2 bên trái – Thanh Long ngắn gọn đáp.

 

_ Tốt – Yunho cũng không thèm liếc mắt một cái đi thẳng lên lầu.

 

Yunho đi một nước lên lầu, mở cửa phòng lao lên giường nhắm mắt ngủ ngay lập tức, Thanh Long chậm một chút theo sau đi lên đã thấy Yunho nằm trên giường ngủ mất.

 

Hắn nhíu mày tức giận, mục tiêu tức giận đã ngủ mất cho nên cũng chẳng biết hắn có tức giận hay không. Hắn không ích kỉ nhưng đồ của hắn hắn cho dù có cho đi cũng không ai được phép đụng vào, này cũng không phải bình thường ích kỉ mà là cực kì ích kỉ.

 

_ Bạch Hổ, tại sao bị bắt? – Thanh Long đi tới bên giường lôi người đang nằm bẹp trên giường dậy hỏi cho rõ.

 

Yunho hiện tại thể lực dường như ở con số âm, nhiều ngày bị hành hạ bệnh tới bệnh lui đã sắp lấy mất nửa cái mạng của cậu, hiện giờ đã an toàn cũng không được nghỉ ngơi còn bị quấy phá, đến nỗi nghĩ lão hổ này cho dù là mèo bệnh cũng không phải hello kitty, lão hổ không phát uy không được a.

 

_ Bỏ ra coi, ta muốn ngủ, chờ ta ngủ dậy ta tính sổ với ngươi – mệt rồi uy cũng phát không xong a.

 

Yunho tránh ra khỏi đôi bàn tay ý muốn xốc cậu dậy, né qua một bên nằm ngủ.

 

Thanh Long thấy vậy nào có dễ dàng buông tha, tiếp tục quấy rầy.

 

_ Tên đó bắt ngươi làm gì? Hắn đã làm gì ngươi? Có phải . . . hắn . . . hắn – Thanh Long lần đầu tiên cảm giác sợ hãi.

 

Lần này cậu thực sự là bị chọc điên.

 

_ Hắn hắn hắn gì mà hắn, chính ngươi kêu ta về, nếu ta không về thì sẽ không bị hắn bắt, không bị hắn tra tấn, không bị cưỡng ***, không bị. . . bị . . . . .  – Nói đến đây Yunho có chút cứng họng.

 

_ Làm gì? . . . A ưmmm.

 

Thanh Long không tiếp tục để cậu nói nữa, hắn dùng đôi môi mình ép lên đôi môi cánh hoa của cậu làm cậu chỉ còn phát ra tiếng rên rỉ mơ hồ.

 

_ . . . . .

 

_ . . . . .

 

Nụ hôn không phải xuất phát từ dục vọng, chỉ đơn giản là ngăn không cho cậu nói nữa nhưng sau đó hắn lại bị kéo sâu vào, hắn nhanh chóng dứt ra khỏi cơn mê và giữ khoảng cách với cậu, thế nhưng sau đó hắn lại cảm thấy khó chịu, cực kì khó chịu.

 

_ . . . . . Lại đây – Yunho mị mắt đưa ngón trỏ ngoắc ngoắc muốn hắn lại gần cậu.

 

Hắn cũng không ngờ cậu chẳng có chút phản ứng kịch liệt nào với hành động vừa rồi, hắn thấy có chút tức giận, . . . cậu là đã quen bị hôn, bị thằng đàn ông khác hôn . . . Hắn ngoan ngoãn tiến lại gần cậu, vẻ mặt hiện tại của Yunho như đang câu dẫn hắn, lửa vừa được châm ngòi.

 

_ Gần nữa . . . – Hắn lại tiếp tục nhích tới.

 

Hắn đã ở rất gần cậu, khoảng cách giữa hai lồng ngực còn một gang tay nữa là chạm nhau, hắn với Yunho hai mắt nhìn nhau (trào máu họng) đắm đuối.

 

Đột nhiên, Yunho lấy tốc độ ánh sáng giựt phăng cái mặt nạ của hắn ra, hắn vì hành động bất ngờ của cậu mà bất giác che mặt lại, rất tiếc rằng cậu đã kịp nhìn thấy mặt hắn.

 

Cậu thực không thích hắn đeo mặt nạ, nói chuyện với một người mà không thấy vẻ mặt của họ thì cho dù cuộc nói chuyện có thú vị cỡ nào cũng thật vô nghĩa, như bạn đang nói chuyện với không khí, mà hắn cho dù hôn cậu cũng chẳng thèm bỏ mặt nạ xuống, mặt nạ này là không có che phần miệng vậy nên đừng thắc mắc tại sao hắn có thể hôn cậu mà không cần tháo nó ra.

 

_ Shim Changmin! – Yunho ngạc nhiên thốt lên.

 

_ . . . . . !? – Cậu đã biết hắn cũng không che mặt lại nữa, cảm giác của hắn hiện tại là bị bắt quả tang.

 

_ Hừ! nguỵ trang thiệt giỏi a, đến cả tôi cũng bị gạt – Yunho hừ lạnh, không ngờ người bạn luôn im lặng đi bên cạnh cậu, luôn quan tâm chăm sóc đối với cậu lại là người đồng nghiệp hễ gặp mặt liền cãi nhau, chửi nhau ầm ầm, cậu có cảm giác ảo tưởng hai người hai tính cách đối lập như vậy lại là cùng một người a.

 

_ . . . . .

 

_ . . . . .

 

_ Tránh ra, tôi muốn ngủ – Cậu mệt rồi không so đo với hắn.

 

_ Tại sao làm vậy? Cậu muốn thấy mặt tôi? Chúng ta cùng nhau lớn lên cậu chưa từng thắc mắc tại sao tôi mang mặt nạ mà – Changmin ngăn không cho Yunho tránh đi.

 

_ Xưng hô cho đúng đi, tôi lớn hơn cậu đó, . . . . . một nụ hôn đổi lấy thấy rõ mặt cậu cũng sòng phẳng đi – Yunho khó chịu vì hắn còn không buông tha cho cậu yên.

 

_ Tôi cao hơn cậu, vậy chưa lớn hơn? – hắn phì cười với cái lý do cuối câu của cậu, ai đem thứ đó ra trao đổi bao giờ, cũng thật cả gan.

 

_ Đồ chỉ biết nguỵ biện, bỏ ra muốn ngủ a, mệt quá – Yunho liếc hắn một cái, giãy giụa khỏi tay hắn.

 

Hắn khoá ngồi trên người cậu cười ha hả như bắt được mỏ vàng, đưa tay tự cởi áo của mình lộ ra cơ thể rắn chắc, cơ thịt hiện rõ trước mặt cậu.

 

Cậu ngớ người ra khi nhìn thấy cơ bụng tám múi của hắn, bắp tay con chuột cống to đùng đang chặn lấy hai cánh tay gầy yếu của cậu, . . . . . (1 phút oán trời trách đất) . . . . . tại sao? Ông trời thật bất công, ta cũng có tập luyện chứ bộ nhưng chúng nó sao lại không hiện ra rõ ràng như hắn chứ, không công bằng, bụng cậu vẫn là một đường phẳng sau bao ngày cố gắng a.

 

Hắn nhìn cậu vẻ mặt ghen tị với cơ bắp của hắn miệng cười không thôi, lần này hắn không ăn được bàn tiệc này hắn sẽ không bỏ qua, cơm dọn sẵn rồi không ăn không được.

 

_ Nhìn đủ chưa? Bây giờ làm thôi.

 

Hắn đưa tay cởi quần áo của cậu bị cậu phản đối ngăn lại, cậu hiện tại vẫn mặc đồ ngủ khi còn ở chỗ Kim Jaejoong, mà đồ ngủ này thiết kế đơn giản lại mỏng manh thuận lợi để tên Jaejoong kia lột nó ra, nếu cậu chống đối thì sẽ bị trực tiếp xé rách, chỉ cần nghe tiếng vải bị xé rách là như rằng tên Jaejoong như hoá sói nhào người tới cắn xé cậu, cậu sợ nếu giằng co với Changmin chắc chắn bộ đồ này không cầm cự nổi, Shim Changmin mà giống Kim Jaejoong cậu thực sự muốn chết đi cho khoẻ.

 

_ Khoan . . . Khoan đã, làm . . . làm gì? Cậu bị điên sao?

 

_ Làm cậu chứ làm gì? Không phải lúc nãy đã trả thù lao rồi sao? – Hắn vẫn tiếp tục lột quần cậu.

 

_ Ngưng a, thù lao gì? Hồi nào a? – Cậu thật muốn điên rồi.

 

Cho dù cậu có chống đối nhưng rồi cũng bị lột sạch, Changmin hắn cũng nhanh chóng thoát y đè lên cậu.

 

_ Nếu nhìn mặt tôi đổi lại tôi hôn cậu vậy cậu nhìn hết cơ thể tôi, tôi được phép làm cậu, không phải sao? – Hắn cúi người gặm cắn cái cổ trắng ngần của cậu.

 

_ Cái . . . .ưmm.

 

Hắn không cho cậu biện hộ, liền khoá môi cậu, đầu lưỡi tham lam quét qua từng kẽ răng, ngay cả cái lưỡi phấn nộn của cậu cũng không buông tha.

 

Hết chap 10.

Advertisements

2 thoughts on “[Longfic] Sát Thủ Chap 10

  1. Chap này thật ngưỡng mộ cái sự ‘ngầu’ của anh Min. Anh lao vào giải cứu bé giống như hoàng tử giải cứu mỹ nhơn vậy còn cái sự thản nhiên của bạn Ho thì thật hết thuốc chữa. Mà tính ghen của Jaejoong trong chap này bộc lộ rõ luôn (thật đáng sợ)

Emo: ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(>﹏<)o | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | ‎— —!| ≧◡≦ |╰⊙═⊙╯ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵Д′)╯︵ ┻┻ | \(≧∇≦)/ | (*´▽`*) | (●^o^●) | (~_~メ)| (ღ˘⌣˘ღ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s