[Longfic] Sát Thủ Chap 14

Chap 14.

 

——————————————————————————————-

 

Sáng sớm hôm sau.

 

 

 

_ Ư!

 

 

 

Cậu tỉnh dậy trong tình trạng toàn thân đau nhức không dậy nổi, cái thứ hỗn đản của hắn vẫn còn nằm bên trong cậu không chịu rút ra, bên trong cảm giác dinh dính khó chịu, xung quanh ẩn ẩn đau, nhiêu đó thôi cậu cũng đủ phát khùng lên.

 

 

_ Tên khốn nạn kia, mau lấy thứ hư hỏng kia ra khỏi người ta, không ta kẹp chết ngươi – Yunho trực tiếp tấn công màng nhĩ của Changmin.

 

 

 

_ Bé ngoan, im lặng một chút, để anh ngủ.

 

 

 

Changmin đêm qua làm việc quá hăng say không biết mệt nhọc cho nên sáng nay hắn còn muốn ngủ thêm chút nữa, hôm qua Yunho như muốn hút khô hắn vậy.( Ngươi ép người ta hút mà, quá vô sỉ =v=)

 

 

 

>:| Ngươi nghĩ ta là ai mà kêu ta là bé này bé nọ, hừ, ta khinh, tối qua . . . . . Ách xảy ra chuyện gì?

 

 

 

Cậu nằm trên giường chịu đựng kẻ từ phía sau ôm lấy mình ngủ ngon lành kế bên, nhớ lại chuyện hôm qua.

 

 

 

Hôm qua, bị ông thầy bắt sau đó . . . Changmin cứu . . . . . về nhà . . . . . rồi ngủ . . . .

 

 

 

Yunho hôm qua bị làm cho điên đảo, cậu cầu xin hắn tha cho nhưng hắn như con thú điên vậy, cứ mặc cho cậu cầu xin hắn vẫn hăng hái cày cấy trên người cậu cho đến khi cậu ngất đi.

 

 

 

Cảnh tượng đêm qua dần xẹt qua não, mặt cậu đỏ rần lên, có thể chiên được trứng, tức quá, cậu một phát đạp hắn xuống giường chơi với thổ địa.

 

 

 

Con rắn chặn cái động nhỏ nhắn bò ra, thứ gì đó ( mà ai cũng biết đó ) cũng trào ra theo, kéo theo một phen hút khí của cậu, mặt cũng nhăn như khỉ ăn ớt.

 

 

 

Shim Changmin bạo phát!!!

 

 

 

_ Dám đạp ta xuống đất.

 

 

 

Hắn phóng lên giường đè cậu xuống, nâng cao cái mông tròn trịa trắng trắng của cậu lên đánh dồn dập.

 

 

 

Bốp!!!

 

 

 

_ A Shim Changmin, mi là tên khốn nạn, bỏ ta ra.

 

 

 

Yunho muốn cắn chết hắn , A A A, hắn còn đánh. . . .

 

 

 

Bốp!!!

 

 

 

_ A không đau quá, bỏ ra.

 

 

 

Bốp!!!

 

 

 

_Đừng mà, đau quá Changmin

 

 

 

Bốp!!!

 

 

 

_ Hu hu hu đau quá, đừng đánh nữa mà.

 

 

 

Bốp!!! – Chừa hay chưa – Hắn đánh không hề nương tay tí nào, tiếng bàn tay va chạm vào cái mông thịt phát ra rõ to.

 

 

 

_ Hu hu chừa rồi hu hu dừng tay đi.

 

 

 

Yunho đau che mông lại.

 

 

 

_ Lần sau còn dám đạp anh xuống giường không?

 

 

 

Changmin nhìn cánh mông bị đánh đỏ lên có chút thương tiếc và quyết định tha cho cậu. (Nghiêm cấm bạo lực gia đình T~T)

 

 

 

_ Không – Mới là lạ, sau này đợi cậu khỏe rồi tính sổ với hắn sau.

 

 

 

_ Tốt.

 

 

 

Bốp!!? Rầm???

 

 

 

Shim Changmin lần thứ hai xuống chơi với thổ địa.

 

 

 

_ Cọng chỉ lục kia, đừng tưởng mạnh hơn ta thì ngon nhé – Yunho lao như bay vào nhà tắm khoá trái cửa lại.

 

 

 

Thanh Long tội nghiệp từ một con rồng thành con rắn bây giờ chỉ đáng là một cọng chỉ trong mắt Yunho mà thôi.

 

 

 

Hắn từ trên sàn đứng dậy, trên mặt không hề có một tia tức giận nào mà còn nhếch miệng cười, trong thâm tâm của hắn đang rất vui mừng vì sau đêm qua Yunho không hề lẫn tránh hắn mà vẫn đối xử với hắn như bình thường, không, là thân thiết hơn trước, hắn mong đợi ngày hắn thực sự có được tâm cậu chân chính.

 

 

 

_ Shim Changmin là một tên khốn kiếp . . . Shim Changmin là một tên khốn nạn . . . Shim Changmin là một tên hỗn đản . . .

 

 

 

_ Làm gì mà lầm bầm làu bàu ở trong đó hả? Còn nói nữa có tin anh trực tiếp phá cửa lôi em ra không – Mặc dù mạnh miệng nhưng trên mặt hắn là ẩn ẩn ý cười.

 

 

 

_ Hừ, . . . . . . ( Tự điền vào chỗ trống =]]z ) là một tên khốn nạn nhất trái đất, là một tên hỗn đản nhất địa cầu . . .

 

 

 

_ Bước ra cho ta – Hắn thực sự không kiềm chế được ý muốn khi dễ cậu.

 

 

 

Yunho căn bản là muốn đâm đầu vào chỗ chết, căn bản không thế tha thứ, xem Shim Changmin ra tay dạy dỗ cậu thế nào.

 

 

 

_ Không, rõ ràng không nói tên ngươi mà . . . . . . Á . . . . .

 

 

 

Quả thật Yunho rất thông minh nhưng căn bản chỉ là tiểu yêu thôi, nhà là của Changmin cho nên hắn có chìa khóa mở cửa tất cả phòng nha, cho dù cậu có tính nước rút lui nhưng mà xét cho cùng với tính cách ương bướng của cậu mà gặp phải lão yêu Changmin thì cậu khó sống rồi. =]]z

 

 

 

——————————————————-

 

_ Đã dò la được tin tức gì chưa?

 

 

 

_ Đại ca, sáng nay có người báo tin có thấy một thanh niên giống với hắn chạy xe máy trên đường.

 

 

 

_ Hắn không thể dễ dàng lộ đuôi như vậy, kiểm tra kĩ lại rồi cho ta một kết quả.

 

 

 

_ Vâng, đại ca.

 

 

 

Kim Jaejoong ngồi trước bàn làm việc, hai bàn tay đan vào nhau, ra vẻ suy tư.

 

 

 

_ Jung Yunho . . . . . Yunho . . . . . Yunnie, anh phải bắt em quay về bên anh . . . em chỉ là của riêng anh.

 

 

 

——————————————————————————–

 

_ Bỗng dưng tổ chức lại gọi hắn về không biết có chuyện gì không? – Yunho vừa đi trên đường vừa lo âu phiền não.

 

 

 

Sau mấy ngày bị Thanh Long làm cho không rời giường được cuối cùng cậu cũng đứng dậy đi được thì tổ chức lại đột ngột triệu tập thành viên, mà cậu là đang trong thời gian bị kỉ luật cho nên cũng không có bị gọi về, mỗi lần tổ chức có chuyện gì khẩn cấp lắm mới triệu tập như vậy, điều đó khiến cậu khá lo lắng.

 

 

 

Bởi vì Changmin là Thanh Long đứng đầu trong nhóm tứ linh và bị gọi đi cho nên cậu mới phải vác xác ra ngoài mua một ít thức ăn, cũng khá nhiều ngày sau khi cậu được cứu ra rồi, cậu không chắc chắn người của Kim Jaejoong sẽ không tiếp tục truy sát cậu, cho dù có xui xẻo như vậy đi thì tới lúc đó hẵn tính, bây giờ tâm tình cậu đều đặt vào cuộc triệu tập lần này.

 

 

 

Yunho vừa đi vừa suy nghĩ, thân xác ở đây nhưng tâm hồn đã bay đến nơi nảo nơi nao diễn ra một sự kiện quan trọng rồi, cậu không hề chú ý tới có bao nhiêu cặp mắt đang dõi theo từng đường đi nước bước của cậu.

 

 

 

_ Chỗ này là chỗ nào vậy ta? – Gãi đầu ngơ ngác.

 

 

 

Bịch bịch bịch!

 

 

 

_ Tiếng gì vậy? Nghe như có người trượt vỏ chuối té nhỉ?

 

 

 

Cậu chính là không biết một đám người đi theo mình vừa dè chừng vừa cẩn trọng sợ bị cậu gài bẫy ai dè ra cậu cũng chẳng biết mình đi đâu, bọn họ muốn té xỉu cũng là chuyện đương nhiên.

 

 

 

_ Jung Yunho, đại ca tôi muốn mời cậu về nhà uống tách trà – Siwon có quen biết Yunho trực tiếp bước ra.

 

 

 

Yunho lúc nãy cũng đã nhận ra có đám người theo mình rồi, nhưng mà cậu bị lạc đường, không thể không lôi đầu họ ra chỉ đường.

 

 

 

Yunho biết Kim Jaejoong không dễ dàng buông tay được. Cậu thật muốn biết lý do.

 

 

 

_ Tôi không thích uống trà, tôi muốn ăn kem dâu.

 

 

 

Đám người Siwon vẻ mặt =.= nhìn Yunho. Hình như họ không phải đi bắt người thì phải.

 

 

 

_ Không có thì thôi, tôi đi trước.

 

 

 

Cậu biết cậu trốn không thoát, cho nên cứ thuận theo tự nhiên vậy, bọn họ sẽ không bỏ qua cho cậu, ít ra cậu cũng có được một ly kem. ( Khổ! Thanh niên bán thân vì kem =]]z )

 

 

 

Yunho bước lên trước liền có người từ phía sau tiến đến chặn đường, Siwon cũng từ phía sau đi lên.

 

 

 

_ Với thể lực của cậu, không thể nào đối phó với bọn tôi được, nể tình cậu lúc trước không làm khó dễ tôi, tôi mời cậu đi ăn kem dâu.

 

 

 

_ dẫn đường đi.

 

 

 

_ Lên xe là được.

 

 

 

_ Được.

 

 

 

Siwon lau mồ hôi trên trán, thánh này không biết có mưu đồ gì đây, Siwon âm thầm liếc nhìn Yunho.

 

 

 

Yunho vẻ mặt tội nghiệp nhìn Siwon, người ta căn bản là thúc thủ chịu trói nha, đừng nhìn tôi nguy hiểm như vậy mà.

 

 

 

——————————————————————————————————

 

_ . . .

 

 

 

_ . . .

 

 

 

_ Có chuyện gì nói thì mau nói, Siwon còn nợ tôi ly kem dâu đó.

 

 

 

Yunho hiện giờ đang ngồi trong phòng làm việc ở nhà Kim Jaejoong, ngồi bắt chéo chân thoái mái gác chân lên bàn, không có gì là biểu hiện cậu là bị người khác bắt đi. Cũng bởi vì cậu không cảm thấy sát khí trên người Jaejoong cho nên cậu cũng không sợ cho dù có sợ cậu cũng làm như không có chuyện gì như bình thường, đối mặt với một con thú dữ muốn ăn thịt mình mà tỏ ra sợ hãi thì ngay giây tiếp theo người đã nằm trong miệng nó.

 

 

 

Cậu cứ nhắc đến ly sinh tố dâu có hơi trẻ con một chút nhưng mà thời tiết oi bức vào mùa hè thế này làm cậu rất muốn ăn thức ăn lạnh, định rằng mua thức ăn xong thì đi ăn kem ai dè lại bị người đưa tới đây thật là bất khả tư nghị.

 

 

 

Cũng bởi vì hiện tại là mùa hè cho nên cậu mặc đồ có chút phong phanh, phơi bày ra làn da trắng nõn ở cổ và cánh tay mà quan trọng hơn chính là những nốt hồng nhạt trên cổ cậu, Kim Jaejoong nãy giờ chỉ ngồi nhìn cậu, không biết tâm trạng của hắn hiện giờ ra sao.

 

 

 

_ Em ở với Thanh Long?

 

 

 

_ Có lẽ đi, nhà cũng bị anh làm cho không về được – Yunho như có như không oán hận trả lời.

 

 

 

_ Ở đây là được – Hắn đạm mạc nói.

 

 

 

Yunho bất mãn trừng mắt nhìn hắn, cậu không phải là con chó sau đuôi hắn, không có khả năng nghe lời hắn nói được, nhưng mà cậu không có lựa chọn, cứ nghe lời hắn một thời gian tìm hiểu nguyên nhân tại sao hắn làm vậy đã rồi sau đó trốn đi cũng được.

 

 

 

_ Đừng nghĩ đến chuyện bỏ trốn cùng với người khác, một khi bị bắt lại thì anh không đảm bảo cái mông kia được toàn vẹn đâu – Hắn liếc mắt nhìn Yunho, làm cậu lạnh cả sống lưng.

 

 

 

Yunho cúi đầu không nói gì nữa, tư thế ngồi cũng đã đàng hoàng lại.

 

 

 

Tại sao mông luôn luôn có nguy cơ bị nở hoa vậy T^T

 

 

 

_ Về phòng của em đi . . . Thứ em muốn cũng đem đến đó rồi – Hắn xem xét đống giấy tờ trên bàn vừa nói.

 

 

 

_ . . . – Cậu một tiếng cũng không thèm đáp, đứng lên, ra ngoài.

 

 

 

Hắn nhìn theo bóng lưng của cậu bước đi cho đến khi biến mất sau cánh cửa rồi thở dài.

 

 

 

Hừ – Yunho vừa đi vừa tức tối.

 

 

 

Cậu không hiểu sao hắn cứ muốn dây dưa với cậu, làm như kiếp trước cậu mắc nợ hắn thứ gì vậy, nhưng cũng thật may là hắn không còn nhớ đến vụ ám sát hắn lúc trước nữa, cũng thật lạ, đối với trùm buôn bán vũ khí như hắn bị ám sát suýt chết như vậy đáng lẽ phải bằm thây cậu ra cho cá ăn mới đúng chứ đàng này chỉ muốn bắt nhốt . . . . . Hừ hắn còn làm những thứ giống trước kia với cậu thì chắn chắn cậu sẽ liều mạng với hắn, nói gì thì nói từ ngày hôm đó trong lòng cậu liền xuất hiện một bóng ma.

 

 

 

Trời nóng quá đi!

 

 

 

_ Yunho! Phòng của cậu – Siwon đứng ở một góc hành lang gọi cậu.

 

 

 

Công nhận nhà của kẻ giàu có có khác, phòng ốc rộng rãi còn có cả đống phòng thừa không người sử dụng, nội thất thì cũng không chê vào đâu được, tại sao bọn cốm không hốt gia tài của hắn đi cho rồi chứ, toàn của phi pháp.

 

 

 

. . . . . Mà nói gì thì nói gia tài của cậu cũng không có trong sạch cho mấy >.<

 

 

 

_ Kem của tui đâu Siwon @.@, nóng quá hà.

 

 

 

_ Đừng doạ tôi như vậy, kem của cậu ở trong đó, bên trong có điều hoà cậu không sợ nóng nữa.

 

 

 

Siwon lau lau mồ hôi trên trán không phải vì quá nóng là bị cậu làm cho sợ hãi đến đổ mồ hôi hột.

 

 

 

_ Hay quá, kem ơi kem à ta tới đây.

 

 

 

_ Có cần phải vui như vậy không, thiệt tình.

 

 

 

Yunho vào phòng, Siwon cũng khoá cửa lại, cậu cũng không thèm để ý chỉ biết ăn xong rồi tính sau.

 

 

 

Hết chap 14.

 

Advertisements

2 thoughts on “[Longfic] Sát Thủ Chap 14

Emo: ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(>﹏<)o | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | ‎— —!| ≧◡≦ |╰⊙═⊙╯ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵Д′)╯︵ ┻┻ | \(≧∇≦)/ | (*´▽`*) | (●^o^●) | (~_~メ)| (ღ˘⌣˘ღ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s