[Longfic] Sát Thủ Chap 16

Chap 16.

 

 

 

Yunho nghe xong thì vui mừng đứng bật dậy, sau đó biết mình thất thố liền cúi đầu không nói.

 

 

 

Yunho đã không quan tâm cách xưng hô ngược ngạo của hắn, rõ ràng là cậu lớn tuổi hơn, nhắc bao nhiêu lần hắn vẫn cứ gọi như vậy, đợt gần đây nhất khi cậu nhắc nhở hắn chuyện này hắn liền phang cho cậu một câu “Mạnh hơn anh rồi tính”. Vậy là một trận tỷ thí diễn ra kết quả trận đấu là 7:3 nghiêng về phía Yoochun, Yunho thất bại thảm hại, cho dù không cam lòng nhưng đành chịu, ai bảo cậu yếu thế hơn làm chi.

 

 

 

Yoochun cố nén cười nhưng mà không được liền cười phá lên bước tới ôm Yunho đang quẫn bách không biết làm gì.

 

 

_ Boss xin ngài hãy tránh xa tôi ra một chút.

 

 

 

Yunho không ngờ Park Yoochun lại mạnh như vậy, cậu đã quá coi thường hắn.

 

 

 

_ Không giận, không giận, anh đưa em đi khu vui chơi, thế nào? – Biết Yunho chắc chắn sẽ tức giận hắn lập tức ra chiêu dụ dỗ.

 

 

 

Yunho cũng không phải con nít đối với lời dụ dỗ như vậy thì không có lực hấp dẫn gì, nhưng đằng này cậu đã bị nhốt trong phòng mấy tuần, đối với nơi này đã cực kỳ chán ghét cũng không muốn tiếp tục ở lại đây chút nào, lại bởi vì lời nói của Yoochun mà nhíu mày.

 

 

 

_ Tôi không phải con nít 3 tuổi, không cần dụ dỗ.

 

 

 

_ Được, được, anh dẫn em đi chơi, đi thôi nào – Yoochun nắm lấy tay Yunho kéo cậu ra ngoài mặc cho cậu có đồng ý hay không.

 

 

 

Mặc dù thân phận có thay đổi nhưng tính tình của Yunho thì hắn hiểu rõ hơn hết.

 

 

 

————————————————

 

 

 

Khu vui chơi thành phố.

 

 

 

Yunho bị hắn kéo đi chơi hết trò này tới trò khác mà không biết chán, cậu là lần đầu tiên tới một nơi đông người như thế này, cảm giác có chút bất an nhưng bởi sự nhiệt tình của Yoochun khiến cậu phần nào bị phân tâm.

 

 

 

Cuối cùng thì cậu rút ra nhận xét một điều, Yoochun là một kẻ rất biết cách ăn chơi, phóng túng. Lúc vừa vào chỗ này thì đã có hàng ngàn cặp mắt hướng về phía hai người bọn họ, còn không ngừng nháy mắt đưa (ghèn) tình nữa, đối với cậu thì chỉ dửng dưng như không thấy nhưng mà tên sắc lang kế bên thì lập tức làm đủ mọi hành động ngu ngốc, hết nháy mắt rồi hôn gió làm cậu thật muốn đạp hắn một phát cho đỡ nhục.

 

 

 

Hai người bọn họ đang đi dọc xung quanh các gian hàng, bỗng dưng cậu bị kéo vào một cái lối nhỏ rồi sau đó có một thân thể cao lớn hơn áp cậu vào tường.

 

 

 

Yunho dự tính giơ chân đạp tên biến thái nào đó ra thì phía trên người nào đó liền mở miệng.

 

 

 

_ Yunho, em đang ghen sao?

 

 

 

Không còn nghi ngờ gì nữa, người đó chính là Yoochun. Yunho có hơi bất ngờ vì hành động này của Yoochun, Yoochun kể từ lúc thổ lộ với cậu thì chưa từng động tay động chân với cậu như thế này, dường như hôm nay có cái gì đó đã kích thích cậu ta.

 

 

 

_ Vừa vào cổng em đã hậm hực bực tức với anh rồi, không lẽ vì anh đùa giỡn với mấy cô gái khiến em khó chịu sao? – Yoochun cố giữ bình tĩnh trong lời nói, trong lòng hắn hiện tại vui mừng đến nỗi muốn nhảy nhót lung tung.

 

 

 

_ Cậu bị hoang tưởng thì có, bỏ ra . . .

 

 

 

Ghen? Vậy ra ghen chính là như vậy sao, không đúng, có cái gì để cho mình ghen chứ, Yunho thực sự không cho là đúng.

 

 

 

Mặc dù cậu không thừa nhận nhưng Yoochun vẫn cảm thấy vui, có lẽ cậu đã chấp nhận sự hiện diện của hắn, Yoochun không những không buông tay mà còn ôm cậu vào lòng chặt hơn.

 

 

 

_ Không thừa nhận sẽ không buông tay – Tính trẻ con của hắn lại nổi lên, lại muốn khi dễ Yunho.

 

 

 

_ Cậu . . . cậu tại sao trẻ con như vậy – Yunho bất đắc dĩ thở dài.

 

 

 

Vốn Yoochun là thiếu gia của một gia đình giàu có tật xấu không thể không có, nhiều lúc cậu bị hắn chọc tức đến mức muốn ói máu, hận không có một cây súng ở đó liền lập tức giải quyết gọn hắn, nhưng những lúc hắn đã chú tâm vào một việc gì thì không có chuyện bị bỏ dỡ nữa chừng.

 

 

 

Tập đoàn sát thủ bị cha Yoochun đột ngột qua đời giao lại, những tưởng nó sẽ không được duy trì bao lâu nữa nhưng không ngờ nó vẫn bình chân như vại cầm cự được cho đến ngày hôm nay cũng là do công sức của Yoochun.

 

 

 

Yunho chỉ là một con cờ của tổ chức, mấy cái tổ chức lãnh đạo như thế nào thì cậu không biết, nhưng Yoochun thực sự là cho cậu khâm phục, bởi vì cha của Yoochun không muốn hắn quản lí tổ chức này, cái chết đột ngột của ông ta là nguyên nhân hắn phải gánh vác hết mọi thứ từ ông, áp lực thực sự rất lớn cho một kẻ chỉ biết ăn chơi lêu lỏng như hắn.

 

 

 

Yunho không hề hay biết trước đó Yoochun không hề muốn giữ tổ chức, hắn không hứng thú với mấy cái vụ giết chóc. Sau buổi triệu tập, hắn gặp được Changmin, bỗng dưng hắn nhớ đến Yunho, Changmin có thể đóng giả sinh viên còn Yunho thì sao? Quả nhiên hắn đoán đúng.

 

 

 

Yoochun từ đó đổi ý, thứ hắn bị vuột mất phải nắm trở lại.

 

 

 

_ Được rồi, tôi muốn đi coi vườn thú . . . coi bạch hổ đi – Yunho để mặc cho Yoochun ôm một lát rồi mới đề nghị.

 

 

 

Yoochun đương nhiên là lập tức đồng ý, kéo cậu đi ngay, vừa lúc chạy ra khỏi ngõ nhỏ cậu đã kịp thời phát hiện một vài cái bóng đen lấp ló đằng xa, nghĩ ngay là có người đang theo dõi.

 

 

 

Từ khi bước vào nơi này cậu đã cảm giác được có người đang theo sau, Yoochun cũng cảm nhận được, đi vào ngõ nhỏ đó chủ yếu để quan sát tình hình xem đám người đó có mục đích gì, tiện thể bị Yoochun gặn hỏi, ăn đậu hũ, Yoochun quả nhiên rất biết cách lợi dụng tình thế.

 

 

 

Nói là vào vườn thú nhưng hai người chậm rãi đi tới cổng vườn thú bỗng nhiên vụt chạy mỗi người một ngã, đám người đi theo từ nãy đến giờ lúc bấy giờ mới hoảng hốt đuổi theo.

 

 

 

Yoochun là lần đầu tiên gặp tình huống này nhưng do hằng ngày bị đám nữ nhân đeo bám không rời phải chạy trốn khắp nơi hắn đã quen bị người đuổi theo rồi, chỉ lướt vài vòng bọn người kia liền bị cắt đuôi.

 

 

 

Yunho đối với mấy cảnh rượt đuổi tốn calo này khá là không vui, thể lực của cậu không được cao cho lắm, nói thẳng như đập vào mặt cậu là thể lực của cậu rất tệ, chạy vài vòng liền mệt, đám người theo sau cậu sít sao mà số lượng cũng quá đông đi cũng có chục người đuổi theo cậu chứ ít gì, Yunho không có rãnh thì giờ chơi trò mèo vờn chuột với mấy gã này, làm sao mà một sát thủ hàng đầu như cậu phải hạ mình làm chuột cho bọn người này rượt đuổi cơ chứ.

 

 

 

_ Người đâu? . . . Rõ ràng mới đây còn ở phía trước mà . . . chia ra tìm mau.

 

 

 

————————————————-

 

 

 

Yoochun thấp thỏm lo âu chờ đợi ở chỗ mà Yunho đã hẹn gặp lại sau khi cắt đuôi được mấy cái đuôi phía sau, hắn lo sợ có chuyện gì xảy ra với cậu, nếu có chuyện gì hắn sẽ . . . .

 

 

 

_ Anh đẹp trai muốn đi chơi với em không?

 

 

 

_ Đi chỗ khác chơi, đừng phiền, nếu không thì . . .

 

 

 

Đang lúc tâm trạng rối bời bỗng dưng có người tới ve vãng, hỏi làm sao hắn không nổi nóng cho được, nhưng vừa quay lại nhìn kẻ ngu ngốc nào dám ngang nhiên tới dụ dỗ hắn thì đập vào mắt chính là mắt đen to tròn, mi cong quyến rũ, môi trái tim đỏ mọng hấp dẫn, tóc dài đen bóng xõa tung, hắn thật sự không thể tin đây chính là Yunho.

 

 

 

_ Thì sao?

 

 

 

_ Ngực giả hả?

 

 

 

Vừa hỏi xong hắn liền đưa tay lên sờ nắn . . . . . thật mềm còn ấm nữa, hình như không phải giả.

 

 

 

_ . . . . .

 

 

 

BỐP!!!

 

 

 

_ A . . . Yunho . . . . . Chờ đã . . . ư

 

 

 

Yunho tức giận cho hắn một đấm rồi bỏ đi, cậu không phải nhỏ nhen gì, dù sao cũng đều là nam cả nhưng nhìn ngực của cậu vậy mà hắn nghĩ đó là ngực giả . . . !@#$%^&, hôm nay tưởng chỉ ra ngoài dạo chơi một chút không nghĩ đến sẽ có người theo dõi vì vậy mà cậu không có đem theo nhiều phụ kiện để lẫn trốn, chỉ mặc áo ngực loại nhỏ thôi @#$%^& . . . thiệt tức chết cậu mà.

 

 

 

_ Jung Yunho phải không?

 

 

 

Yunho bị Yoochun chọc cho tức muốn chết, ngay cả mình đang đi đâu cũng không biết, sau đó có một gã đàn ông cao to lực lưỡng đứng chắn trước mặt cậu bắt buộc cậu phải ngừng lại ngước nhìn gã, sau đó cậu mới chợt nhận ra mình bị bao vây rồi.

 

 

 

_ Các người . . . . làm gì đó . . . thả ra.

 

 

 

Lần này lại bị bắt, nhưng mấy người này rất lạ mặt, cậu chưa từng gặp qua trước đây, cậu cảm giác có chuyện không may sắp xảy ra.

 

 

 

Yunho bị đám người đó chụp thuốc mê lôi vào xe rồi phóng đi, đám người này với đám người ở trong khu vui chơi hoàn toàn là một nhóm khác, làm việc cũng rất mau lẹ cứ như là dân chuyên nghiệp.

 

 

 

Yoochun sau khi ăn một đấm của Yunho liền cố gắng vừa ôm bụng vừa rượt theo cậu, hắn rút ra một điều trong việc này rằng người đang tức giận sức mạnh lẫn thể lực đều tăng vọt đột biến, hắn đã muốn đuổi không kịp rồi, đến khi chạy tới thì thấy cậu bị một đám người lôi lên xe rồi chạy mất, kết quả chỉ kịp liếc qua bảng số xe của đám người đó.

 

 

 

—————————————-

 

 

 

Reeeeenggggggg Reeeeengggggg

 

 

 

Một người bốc điện thoại lên, nghe đầu dây bên kia nói một lát thì quay sang nói.

 

 

 

_ Đại ca, có người gọi nói đang giữ Jung Yunho và muốn nói chuyện với anh.

 

 

 

Jaejoong liếc mắt nhìn người kia mà hàn ý lan tỏa khắp nơi làm hắn không khỏi run rẩy lợi hại, trong lòng không khỏi than thầm “ đại ca hãy bỏ qua cho em đi ”.

 

 

 

Jaejoong đưa tay lấy điện thoại rồi đặt lên tai nghe, bên đầu dây bên kia truyền tới thanh âm ngả ngớn vọng vào trong tai hắn, hắn chỉ biết hắn rất muốn bóp chết tên kia để hắn không tiếp tục phát ra thứ âm thanh khó nghe như vậy nữa.

 

 

 

_ Jung Yunho đang ở trong tay chúng ta, khôn hồn thì đem đến đây 500.000.000$ chúng ta sẽ thả người, một mình ngươi đến địa điểm định sẵn nếu ngươi dám giở trò gì thì thằng nhãi này sẽ chết.

 

 

 

Bên đầu dây bên kia truyền đến thanh âm nắm đấm va chạm vào da thịt và chỉ có vậy thôi.

 

 

 

_ Ta muốn nghe giọng của hắn – Jaejoong thâm trầm mở miệng, hắn bây giờ rất lãnh tỉnh.

 

 

 

Bên đầu dây bên kia lại vang lên vài thanh âm đổ vỡ.

 

 

 

_ Nói đi – Tên bắt cóc lại uy hiếp.

 

 

 

Jaejoong chỉ nghe được một tiếng a lô từ bên kia sau đó điện thoại đã bị dành lại.

 

 

 

_ Đúng giờ, đúng địa điểm, đủ tiền và không giở trò – Bên kia nhanh chóng cúp máy, kéo theo một tràng âm ting ting đánh thẳng vào màng nhĩ.

 

 

 

Jaejoong cầm điện thoại trên tay, sắc mặt tối sầm, trên môi hiển hiện ra một nụ cười nguy hiểm đầy chết chóc.

 

 

 

Tụi rẻ tiền kia dây vào ai thì dây nhưng tuyệt đối không được dây vào Kim Jaejoong hắn và càng tuyệt đối không nên có ý đồ với người của hắn.

 

 

 

_  Gọi Siwon đến đây!

 

 

 

_ Dạ, đại ca – Tên đàn em từ nãy đến giờ đứng chịu trận như được đại xá, nhanh như bay chạy ra ngoài.

 

 

 

————————————————————————

 

 

 

Yunho bỗng dưng bị người bắt cóc. Bọn bắt cóc đem cậu đến một nhà xưởng bỏ hoang, chúng dùng miếng vải đen bịt mắt và miệng của cậu, cậu loáng thoáng có nghe tiếng sóng vỗ, bên trong nhà xưởng phát ra một mùi ẩm mốc và rỉ sét của kim loại, nếu không lầm thì chỗ này là xưởng tàu bỏ hoang nào đó gần biển.

 

 

 

Yunho thật sự không hiểu nổi.

 

 

 

Thế quái nào mà cậu lại bị bắt cóc chứ không phải là bị bắt giết, mà còn là bắt cóc đi uy hiếp Kim Jaejoong, cậu và tên Kim Jaejoong đó đâu có dây mơ rễ má gì, Kim Jaejoong có thực sự đến hay không? bỗng nhiên cậu lại có cảm giác chờ mong.

 

 

 

Nếu Yunho không bị trói thì cậu thực sực đưa tay tát cho mình một cái, tại sao lại mong chờ hắn chứ.

 

 

 

Nghĩ kĩ lại, nếu không phải tại hắn thì cậu cũng không ở trong tình thế như thế này.

 

 

 

Làm sao mà . . . . .

 

 

 

Nếu hắn không cưỡng bức cậu . . . Thì Thanh Long cũng không làm với cậu, ép cậu . . . Yoochun cũng không quay sang đoạt người với Thanh Long, . . . Làm sao mà bạn bè và đồng nghiệp đều muốn đè cậu chứ =.=.

 

 

 

Buồn thay Yunho đã quên còn thiếu một con sói nữa.

 

 

 

Khốn kiếp, ta sẽ không gọi hắn tới . . .

 

 

 

Nếu Thanh Long không tới . . . vậy cậu lại rơi vào tay của Kim Jaejoong . . . F*ck cuộc đời thật lắm chông gai mà.

 

 

 

_ A lô . . .

 

 

 

_ Người, ta đã bắt được . . . nhưng ngươi phải chờ ta giải quyết xong Kim Jaejoong rồi hẳn tính tiếp với ngươi.

 

 

 

_ Đừng có giở giọng ra lệnh với ta. . . Mi cứ chuẩn bị đầy đủ tiền ta sẽ đưa người tới đúng hạn.

 

 

 

Nói xong hắn cúp máy còn không quên mắng chửi thêm vài câu.

 

 

 

_ Đại ca giờ chúng ta làm gì tiếp theo?

 

 

 

Một tên đàn em lên tiếng hỏi, bọn chúng bây giờ không có chuyện gì làm đang rất buồn chán, nếu không phải đi làm ăn vụ này thì bọn chúng đang ở quán bar đánh bài với chơi gái rồi.

 

 

 

_ Tụi bay muốn làm gì thì làm, trông giữ con tin cho cẩn thận để người chạy trốn mất ta sẽ chặt một tay của tụi bay làm mồi cho cá.

 

 

 

Tên đàn em đang mang tâm trạng hưng phấn lập tức bị lão đại sạc cho một câu liền chấn chỉnh lại tinh thần. Lão đại hôm nay tinh thần không được tốt, nóng trong người thì cần bộc phát, biết khôn thì câm miệng.

 

 

 

Hết chap 16.

 

Advertisements

3 thoughts on “[Longfic] Sát Thủ Chap 16

  1. ≧◡≦ !! chap này hay thiệt đó chị!!!!!!! Em thích cái đoạn mà yunho giả gái rồi còn bị yoochun ‘tranh thủ cơ hội’ sờ mó nữa. Đoạn đấy hài thiệt! mà dạo này tiens độ post fic của chị nhanh hơn hẳn (nhờ em phải hơm?). Dù sao thì em cũng rất thích chap này, cố lên nha chị!

    1. đúng đó, là nhờ em đó ^^, có người theo dõi từng chap truyện làm chị hăng hái hơn hẳn.

      Mà bây giờ chị vào học rồi, up hết cái này thì lại im lặng tiếp thôi.

Emo: ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(>﹏<)o | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | ‎— —!| ≧◡≦ |╰⊙═⊙╯ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵Д′)╯︵ ┻┻ | \(≧∇≦)/ | (*´▽`*) | (●^o^●) | (~_~メ)| (ღ˘⌣˘ღ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s