[Longfic] Sát Thủ Chap 17

Chap 17

 

 

 

_ Phù! cuối cùng thì đại ca cũng đi rồi – Jae Hook thở phào nhẹ nhõm một hơi.

 

 

 

_ Nè! Hôm nay mày chọc gì ông ta à – Do Wook huýt Jae Hook một cái.

 

 

 

Jae Hook bực mình – Tao không có làm gì hết. Chán chết đáng lẽ tao bây giờ đang vui vẻ chơi bời rồi.

 

 

 

Do Wook bó tay – Mày hết chuyện làm rồi hay sao, tiền cướp ngân hàng cũng không đủ cho mày chơi gái, thằng tinh trùng thượng não.

 

 

_ Đệt! dám chửi ông mày, muốn ăn đòn – Đột nhiên hắn nhớ ra chuyện gì.

 

 

 

_ Nè! mày đi đâu đó? – Do Wook nhìn vẻ mặt háo sắc của Jae Hook liền cảm thấy không ổn, chạy theo giữ hắn lại.

 

 

 

Yunho nghe có tiếng nện bước tới gần mình không khỏi thầm than không xong, mình không đi tìm phiền toái thì nó tự động lại đến tìm mình.

 

 

 

Hiện tại mắt cậu bị che một tầng vải đen, miệng cũng bị nhét vải ngăn không cho cậu nói đồng thời cũng giúp cậu che giấu cậu chưa tỉnh, nếu bị phát hiện thì phiền phức lớn.

 

 

 

_ Hắc hắc, mày nói coi cô gái này có đẹp không? Em gái say ngủ hắc hắc.

 

 

 

Yunho lạnh run, mồ hôi chảy ròng ròng, số của cậu đúng là xui tận mạng mà, cứ nghĩ là mình an phận thì sẽ được yên bình một chốc, không ngờ họa đến không kịp trở tay . . .

 

 

 

Cậu đang giả gái mà bị đám người xấu bắt cóc đương nhiên sẽ có tên nổi sắc tâm đùa bỡn, . . . Vấn đề là sau khi biết được cậu là nam thì . . . Ông trời muốn hại ta mà.

 

 

 

Sao tự nhiên đang yên đang lành cậu lại đi giả gái chứ, con mẹ nó, sau này cậu không bao giờ giả gái nữa . . . Âu cũng là trong lúc rượt đuổi cậu nổi cơn muốn trêu chọc Yoochun một chút, không ngờ phản tác dụng, ngược lại bị Yoochun trêu chọc =.= .

 

 

 

Yunho ơi là Yunho cậu trêu chọc nhầm người rồi, ác ma Yoochun cậu có thể chọc được sao? được sao? được sao? . . . Ừ không được T^T.

 

 

 

Tội nghiệp Yunho! do đi học bị Yoochun đùa giỡn đến muốn ọc máu cho nên cậu mới có suy nghĩ táo bạo và nguy hiểm như vậy đó, một phút cầu nguyện cho cậu.

 

 

 

_ Nè nè, mày đụng tới cô ta thử xem, tao gọi sếp tới xử mày – Do Wook cảnh cáo Jae Hook – Hôm nay sếp rất rất không được vui, đến lúc đó mày tự gánh lấy.

 

 

 

_ ĐM! Ông đây *éo chấp mày – Jae Hook cũng biết lão đại nổi giận lên rất nguy hiểm, nói không chừng thật sự bắn chết hắn, cho nên hôm nay hắn nhịn.

 

 

 

Yunho bỗng nhiên cảm thấy ông trời vẫn không bỏ rơi cậu, trong lòng không ngừng lạy ông trời một ngàn lạy.

 

 

 

_ Nè lại đây chơi với tao vài ván, nếu không tao sẽ buồn đến chết.

 

 

 

Trong lúc hai tên kia phân tán chú ý, Yunho cố gắng mò mẫn dưới sàn hy vọng cậu có thể vớ được vật gì để cởi trói cho mình.

 

 

 

_ Ê! Cô ta tỉnh rồi kìa – Jae Hook nãy giờ vẫn không chút nào không để ý đến người nằm trong góc kia.

 

 

 

Khốn kiếp! Yunho thầm mắng, tên biến thái kia vẫn chưa buông tha ý định dòm ngó cậu.

 

 

 

_ Nè mày lại nổi điên nữa à – Do Wook lần này thì chán khuyên nhủ hắn rồi, mặc kệ hắn làm gì thì làm.

 

 

 

Hai tên ăn ý cùng đến gần chỗ Yunho đang ngồi.

 

 

 

Từ lúc bọn chúng phát hiện cậu đã tỉnh thì cậu cũng không cần giả bộ nữa, đành liều chết với bọn chúng thôi, lão hổ không phát uy thì bọn mày tưởng tao là hello kitty hả?.

 

 

 

Cũng vì bọn bắt cóc quá tự tin nghĩ rằng cậu là nữ nên trói cũng không chặt lắm, sức của con gái đương nhiên không thể giãy ra được, bất quá Yunho là nam nha :)).

 

 

 

Yunho chỉ cần một chút kĩ xảo là có thể cởi trói được, đợi đến lúc hai tên bắt cóc đến càng gần thì cậu đột nhiên xông vào đấm cho tên đứng gần cậu một đấm sau đó tiến lên đá tên còn lại một đá.

 

 

 

Bất quá bọn bắt cóc bị ăn một đá, một đấm thì cũng chẳng xi nhê gì, bọn chúng chỉ quá bất ngờ nên mới không cẩn thận mà bị trúng đòn thôi, thấy Yunho chạy trốn bọn chúng liền đuổi theo.

 

 

 

Yunho cắn răng, thuốc mê vẫn còn chưa hết tác dụng sao? Lực đánh của cậu giờ đã yếu bớt mấy phần rồi, không đánh ngất được bọn chúng.

 

 

 

Yunho không còn cách nào khác chỉ phải tìm đường thoát ra, bọn bắt cóc vừa rồi đã kịp kêu hô đồng bọn ập vào, Yunho bây giờ có muốn đánh cũng đánh không lại.

 

 

 

Yunho không còn cách nào khác, bọn bắt cóc có súng, chỉ cần sơ sẩy một chút cậu sẽ bị bắn chết, cậu cũng không tin bọn bắt cóc sẽ giữ lời lấy tiền thả người mà không dám tổn thương cậu, giết người diệt khẩu mới hợp lý hơn.

 

 

 

Yunho đành mở đường máu, lao thẳng về phía cửa sổ xông ra, kính cửa sổ không còn nguyên vẹn cậu có thể dễ dàng bay ra được nhưng cũng không tránh khỏi cánh tay máu chảy đầm đìa.

 

 

 

—————————————-

 

JaeJoong một thân một mình lái xe đến chỗ hẹn, hiện tại hắn chưa bao giờ bình tĩnh như bây giờ, hắn bước xuống xe, trên tay cầm một cái cặp màu đen. Trái ngược với chiếc xe màu đen hắn đi thì hắn lại mặc một bộ đồ vest màu trắng, Jaejoong là một tên mắc chứng sạch sẽ nặng.

 

 

 

Phía trước có ba chiếc xe màu đen chạy từ hướng đối diện tới, hai bên trái phải chất hộp container cao cao từ giữa cũng lao ra thêm vài chiếc nữa.

 

 

 

Người bên trong xe hùng hổ mở cửa xe bước ra, khí thế cực kì, đám người bắt cóc đứng thành một vòng cung trước mặt Kim Jaejoong.

 

 

 

Hắn vẫn bình tĩnh mà ngạo nghễ nhìn lướt qua đám người kia, rốt cuộc thì có một tên đứng ra trước mặt hắn, chắc chắn đây là đầu sỏ. Hắn nhướn mày nhìn người nọ.

 

 

 

_ Sung Joo ông còn dám ở đây?

 

 

 

Đối thủ của Kim Jaejoong không người nào là hắn không nhớ, biết địch biết ta trăm trận trăm thắng và diệt cỏ phải diệt tận gốc đó là tôn chỉ của hắn. Con cáo già Sung Joo sau khi bị hắn thôn tính tập đoàn thì trốn mất tăm, hắn có sai người tìm kiếm nhưng lão quá tinh ranh trốn rất kĩ hiện tại còn dám xuất hiện trước mặt hắn.

 

 

 

_ Kim Jaejoong, hiện tại mày là cá lọt lưới rồi, còn dám huênh hoang trước mặt tao à? Thằng nhóc con, xem mày còn cười được không.

 

 

 

Kim Jaejoong híp mắt nguy hiểm nhìn lão cáo già đắc ý.

 

 

 

_ Người đâu?

 

 

 

Sung Joo lão cáo già lăn lộn nhiều năm đương nhiên biết Kim Jaejoong sẽ không đơn giản như vậy mà đến được, chắc chắn là có tiếp ứng, thỏ khôn phải đào ba hang mà ở, nên bây giờ lão không thể manh động được.

 

 

 

_ Một tay giao tiền một tay giao người – Jaejoong trực tiếp vào vấn đề chính, hắn không thể chịu đựng được nếu có người dám chạm vào một sợi tóc cùa Yunho.

 

 

 

_ Đem người lên! – Sung Joo ngoắc tay với đàn em.

 

 

 

Tên đàn em đi vào sau xe lôi người ra, Yunho bị người lôi ra khỏi xe và dí súng vào đầu cậu, cậu bị đưa đến bên cạnh lão Sung Joo.

 

 

 

Mặc dù Yunho đã mở đường máu lao ra, nhảy vào một chiếc xe trốn đi nhưng cậu vì mất máu quá nhiều một phút sơ sẩy mà bị tóm được, không hiểu sao cậu đã thay đổi trang phục là đàn ông đích thực râu ria xồm xoàng nhưng cũng bị phát hiện, sau đó cậu mới bị cậu bị gắn thiết bị định vị ở cổ bởi vì quá tập trung trốn thoát mà cậu không để ý cơ thể mình có gì không đúng.

 

 

 

Yunho hai tay đã bị trói ra phía sau, miệng cũng bị che bằng một miếng vải khiến cậu không thể nói gì được.

 

 

 

_Người trong tay ta, đem vali đặt ở phía trước mau lên, không ta giết hắn.

 

 

 

Kim Jaejoong làm theo lời của lão, đi lên phía trước đặt vali xuống đất sau đó lùi ra phía sau, trong suốt quá trình hắn vẫn nhìn chằm chằm vào người Yunho, xác định cậu không sao.

 

 

 

_ Tiền ở đó, các ngươi còn không thả người ra – Kim Jaejoong lạnh lùng nói, nếu muốn rút lời hắn sẽ cho bọn chúng đẹp mặt.

 

 

 

Sung Joo cáo già ra hiệu cho tên đàn em đang giữ Yunho tiến lên lấy vali, Jung Yunho là ai? nào có thể để cho bọn bắt cóc tống tiền được như ý muốn.

 

 

 

Khi tên kia cúi xuống lấy vali, hắn liền mất cảnh giác với cậu, cậu nhanh chóng thục cùi chỏ vào ngực hắn rồi nhanh chóng chạy về phía Jaejoong. Bên kia bọn chúng cũng không cho cậu được ý muốn, thấy tình thế vượt tầm kiểm soát ngay lập tức rút súng bắn liên tiếp về phía hai người.

 

 

 

Kim Jaejoong nhanh chóng chạy tới che cho Yunho, hai người chạy đi núp đằng sau thùng hàng container.

 

 

 

Hắn rút dao từ trong lưng quần ra cắt dây trói cho cậu, sẵn tiện xem xét xem cậu có bị thương ở đâu hay không. Trừ vết thương ở tay nhìn có chút nghiêm trọng chút thì tất cả đều không sao.

 

 

 

_ Ngươi tại sao dám chạy tới đỡ đạn chứ ? – Yunho giận dữ mắng, tay không ngừng xem xét tình huống của hắn, nhưng cậu lập tức thấy được hắn đang mặc áo chống đạn, cậu thành ra lo bò trắng răng uổng công phí sức.

 

 

 

_ Phì! – Kim Jaejoong nhìn không được phì cười ra tiếng – Em lo cho anh sao?

 

 

 

Yunho xấu hổ không nói gì nữa, đối phương dù sao cũng đến cứu cậu, lo cho hắn cũng bình thường thôi. Nhưng mà . . . không khí xấu hổ này là sao đây >.<.

 

 

 

Jaejoong nép sát vào mép thùng container ló một chút quan sát tình hình, bây giờ người của hắn đang tới, hắn phải cố gắng cầm cự đến giây phút đó.

 

 

 

_ CẨN THẬN!!!

 

 

 

Yunho nhanh tay kéo Jaejoong vào trong nhưng cũng không kịp né đạn, mép thùng hàng bị bắn cho thủng một lỗ ngay chỗ Jaejoong vừa ló đầu ra.

 

 

 

_Tên ngốc này…

 

 

 

Lúc nãy khi cậu bị lôi ra từ trong xe, từ phía bên kia bờ biển cậu đã phát hiện có tay nhắm từ xa rồi nhưng lại không biết hắn là đứng về bên nào, hắn có lẽ đang đứng trên tàu riêng nhắm sang bên này, từ trên con thuyền cậu có thể thấy được điểm sáng lóe lên từ ống nhắm. Đối với sát thủ sử dụng súng nhắm tầm xa giết người thì việc phát hiện đồng môn cũng là chuyện khá đơn giản.

 

 

 

Theo nhận xét của cậu, đối thủ cũng không hề tầm thường. Thường thì một tay súng nhắm sẽ chọn vị trí ổn định ở trên đất bằng và cao hơn so với mục tiêu, nay tên này lại chọn đứng ở trên thuyền, sóng biển nhấp nhô cũng làm thuyền run lắc rất khó bắn chính xác.

 

 

 

Đối phương căn bản là muốn khiêu khích cậu, hắn coi thường một con hổ bị rút móng như cậu làm thế nào vồ con mồi, căn bản là không thể.

 

 

 

Jaejoong ôm mắt phải, máu từ kẽ tay hắn chảy xuống, hắn đã suýt bị bắn trúng nhưng cũng may chỉ là bị mấy mảnh sắt cứa qua da. Yunho nhìn xem Jaejoong ra sao, hắn thật may mắn là chỉ bị thương ngoài da.

 

 

 

_Hừ! Rất thú vị, xem ra không thể tha thứ.

 

 

 

Jaejoong nhỏe miệng cười, trên gương mặt tà mị toát ra sự chết chóc, từ lúc nãy hắn đã biết là có tay ngắm ở chỗ đó và thú vị là đối phương sử dụng loại súng mà hắn sản xuất, có thể nói là hắn thật ngu xuẩn.

 

 

 

_ Hắn là của tôi.

 

 

 

Yunho biết Jaejoong đã cảm thấy thú vị một việc gì đó thì hắn sẽ làm đến cùng, cậu thấy trong mắt hắn toát lên sát ý nhưng tên đó là đối thủ của cậu, hắn có thể giết hắn bằng cách nào đó nhưng đối thủ được coi là xứng tầm thì phải đấu đúng sở trường của mình.

 

 

 

_ Yunho, em còn không có súng của mình – Hắn cười châm chọc cậu, thật muốn đập nát mặt hắn.

 

 

 

_ Đừng nóng giận mà, anh có đem nó tới cho em, bảo bối à.

 

 

 

_ Ngươi bây giờ còn có tâm trạng đùa giỡn ta, hiện tại chúng ta đã cùng đứng trên một con thuyền rồi đó, bớt giỡn đi.

 

 

 

Yunho liếc mắt khinh thường nhìn hắn, cậu hoảng hốt khi thấy hắn cởi áo ra, tay tự động giữ chặt bàn tay đang nắm vạt áo của hắn.

 

 

 

_ Ngươi . . . ngươi làm gì đó.

 

 

 

_ Em sợ cái gì, ta cho em áo chống đạn.

 

 

 

Hắn tiếp tục cởi áo ra đưa cho cậu rồi sau đó tháo ao chống đạn ra đeo vào người cậu. Yunho bất ngờ vì hành động của hắn, chưa kịp trả lại cho hắn thì một tên lái xe lao tới nã súng vào hai người, Yunho đành phải kéo hắn chạy trốn.

 

 

 

_ Ngươi điên rồi sao, chỉ có một cái áo chống đạn thôi.

 

 

 

Yunho vừa kéo theo hắn chạy vừa la lên, với tình trạng hiện giờ là quá nguy hiểm, cậu phải nhanh chóng tìm cách.

 

 

 

_ Yunho, mau chạy tới xe chỗ đó có súng.

 

 

 

_ Không được quá nguy hiểm.

 

 

 

Hai chân không thể chống lại bốn bánh, Yunho cũng may có áo chống đạn trúng vài phát nhưng không sao, Jaejoong thì được cậu che nên đường đạn chỉ sượt qua da hắn.

 

 

 

TẠCH TẠCH TẠCH CÁCH!

 

 

 

Đương lúc chiếc xe sắp đuổi kịp hai người, ngàn cân treo sợi tóc, thì từ trên một container xuất hiện một người mặc quân phục cầm súng AK càng quét hết người trên xe, chiếc xe với vận tốc nhanh lao đi rồi đâm thẳng vào thùng hàng phát nổ. Jaejoong lúc đó đã kịp kéo Yunho vào một thùng hàng tránh xung kích từ vụ nổ.

 

 

 

_ HA HA HA, Bạch Hổ ngươi cũng có ngày hôm nay.

 

 

 

Yunho lập tức nhận ra giọng nói này, trên trán gân xanh nổi lên, con bà nó đến cứu người hay đến hại người vậy.

 

 

 

_ Thằng cờ hó, ngươi đến làm gì đó.

 

 

 

Người anh hùng ra tay giúp đỡ cười ngạo nghễ, từ trên container nhảy xuống, gác súng AK lên vai vẻ mặt khinh bỉ nhìn Yunho.

 

 

 

_ Ngươi vẫn láo như xưa Bạch Hổ, nhưng thực lực thì kém Huyền Vũ ta rồi HA HA HA.

 

 

 

Bạch Hổ, Huyền Vũ, Thanh Long, Phượng Hoàng là tứ linh của tổ chức sát thủ, là bốn người mạnh nhất tổ chức, theo phân chia hai người một tổ thì Bạch Hổ và Thanh Long một đội còn Huyền Vũ và Phượng Hoàng một đội. Lúc huấn luyện Bạch Hổ là Yunho đứng thứ hai và Huyền Vũ đứng thứ ba, cho nên có sự ganh đua ở đây.

 

 

 

Lúc huấn luyện Bạch Hổ và Huyền Vũ có thực lực hầu như ngang nhau, hai người đó dốc lòng tập luyện chỉ là để vươn lên vượt qua đối thủ, trong mắt của hai người đó đều xem đối phương là kẻ thù, dần dần kẻ thù cũng trở thành bạn tốt.

 

 

 

Nói vậy thôi chứ hai tên gặp lại thì lại so bì thực lực với nhau, đánh nhau, chửi nhau là chuyện thường, người ngoài nhìn vào còn tưởng hai người là đang xung đột nhưng thực ra họ rất thân thiết.

 

 

 

Đoàng Đoàng

 

 

 

Từ phía sau lại có người nổ súng, hiện tại không là lúc nói chuyện, phải mau đi khỏi đây.

 

 

 

_ Đi lấy súng của em Yunho.

 

 

 

Jaejoong nhanh chóng kéo cậu đi, đi lên xe cậu lấy được súng của mình nhưng lại bị tay ngắm đứng trên tàu kia hết lần này đến lần khác suýt bắn trúng. Đối phương cũng sắp mất hết kiên nhẫn rồi.

 

 

 

Hai người leo được lên xe, Yunho cũng nhanh chóng lấy khẩu súng yêu dấu của mình, chuẩn bị ra trận thôi.

 

 

 

_ Jaejoong, anh lái xe, tôi xử hắn.

 

 

 

_Chặn bọn chúng lại!

 

 

 

Jaejoong lái xe dọc theo đường bở biển, vừa lái hắn vừa bắn ra mấy phát súng giải quyết kẻ cản đường.

 

 

 

Yunho hé kính xe vừa tầm đặt nóng súng lên kính hướng ra con thuyền đằng xa. Kính xe được làm bằng kính chống đạn, kính xe đã bị bắn trúng hai phát từ đối thủ nhưng lại không có dấu hiệu bị xuyên qua, kính vụn văng ra che khuất một phần tầm bắn của cậu.

 

 

 

Jaejoong lái xe đi tới đâu thì cậu lại di chuyển góc bắn, vào lúc tầm nhìn sắp bị che khuất bởi một cánh buồm của một con tàu khác thì cậu nổ súng.

 

 

 

Cùng lúc Yunho nổ súng, Jaejoong lôi cậu xuống xe, chạy hụt mạng, chỉ kịp bước ra hai bước thì chiếc xe cậu vừa ngồi bị nổ tung, áp lực từ vụ nổ đẩy hai người văng ra, sức nóng từ đó cũng làm hai người bị bỏng.

 

 

 

Ngay lúc cậu vừa bắn ra viên đạn thì lão Sung Joo muốn cả hai người cùng chết, lão lấy một quả lựu đạn ném đi, lão còn chưa chắc chắn nên sai thủ hạ tới xem tình hình.

 

 

 

_ Muốn chơi với lửa phải không? HA HA HA

 

 

 

_ . . . . . Vậy thì cùng nhau chơi đi!

 

 

 

Ở trên nóc một thùng container có đứng một người phụ nữ, cô ta mặc một bộ đồ màu đỏ ôm sát người bóng loáng, mái tóc dài vàng óng ánh để xỏa tung ở sau lưng, cô ta nhìn qua cứ như là một thiên thần, như hành động sau đó của cô ta làm cho mọi người phải thay đổi suy nghĩ đó của mình.

 

 

 

Phượng Hoàng là người nữ sát thủ đứng thứ tư trong tổ chức sát thủ, bản tính cuồng dã của cô ta khiến mọi người trong tổ chức phải kiên dè, biệt danh “Hoa hồng có gai” của cô ta là do mức độ nguy hiểm của cô ta khi hành động. Bởi vì những vụ nổ bom trong những ngày gần đây là do Phượng Hoàng làm, thú vui của cô ta là làm nổ tung tan tành mọi thứ, một thú vui mà người khác không thể vui nổi.

 

 

 

_ Phượng Hoàng đang rất hào hứng, chắc nơi này sẽ tiêu mất, chuồn lẹ thôi.

 

 

 

Huyền Vũ giải quyết xong đám tép riu ở chỗ này thì bất ngờ nghe tiếng nổ mạnh ở đằng xa, hắn biết rất rõ tính tình của cô bạn này, chỉ cần một mồi lửa thôi cô ta sẽ không biết kiềm chế đâu. Hắn phải nhanh chóng đưa Bạch Hổ quay về trả nhiệm vụ cho boss.

 

 

 

Yunho và Jaejoong bị choáng váng trong vụ dư chấn không thể nhanh chóng nhận rõ cục diện hiện tại được vì Phượng Hoàng xuất hiện đột ngột gây chú ý cho đối phương nên Yunho và Jaejoong có thời gian hồi phục và trốn đi. Duy chỉ có một người là không bị Phượng Hoàng gây chú ý.

 

 

 

Sung Joo là một trùm xã hội đen ở YY nơi đó là một vùng rộng lớn chiếm cả một phần tư đất nước tính theo bản đồ riêng của giới xã hội đen. Lão và Kim Jaejoong ngoài mặt vẫn làm ăn bình thường nhưng sâu trong tận tâm can thì lão và hắn đều muốn lật đổ đối phương. Điều lão không ngờ rằng hắn bị một thằng nhóc con đánh bại.

 

 

 

Lão không hiểu, lão làm xã hội đen cả nửa đời người nhưng lại không hiểu thâm tâm của người khác để cho một thằng nhóc con hỉ mũi chưa sạch lật đổ chỉ bằng những thủ đoạn cỏn con, lão không thể tha thứ cho thằng nhóc đó.

 

 

 

_ Nhảy múa nào – Phượng Hoàng mỉm cười đầy ma mị.

 

 

 

Mọi người hoảng sợ nhìn cô ta ném xuống bốn năm quả lựu đạn, ai nấy đều hoảng hốt bỏ chạy, người chạy trốn người nhảy xuống biển duy chỉ Sung Joo vẫn hướng về phía chỗ Yunho và Jaejoong đang trú.

 

 

 

Lão cho dù có chết cũng sẽ kéo theo hai người chết cùng.

 

 

 

_ Chịu chết đi!

 

 

 

Yunho và Jaejoong thật sự bất ngờ khi Sung Joo cố gắng bám đuôi theo không buông dai như đỉa vậy.

 

 

 

Sung Joo nổ súng nhắm vào hai người, Yunho nhanh nhẹn bay tới che khuất tầm đạn cho Jaejoong, ai bảo cậu được hắn cho áo chống đạn làm chi.

 

 

 

_ Yunho, em tránh ra đi, để chuyện này anh giải quyết.

 

 

 

Jaejoong nhẹ nhàng đặt tay lên vai Yunho kêu cậu tránh ra, chuyện của hắn để hắn giải quyết, nếu đã không diệt cỏ tận gốc thì san bằng cả bãi luôn đi.

 

 

 

_ Hừ, không dễ vậy đâu.

 

 

 

Sung Joo lao đến bắt Yunho làm con tin, bởi vì quá đột ngột Yunho và Jaejoong không kịp trở tay, Jaejoong chỉ kịp móc súng ra nhưng lão Sung Joo đã bắt Yunho đi rồi.

 

 

 

_ Sung Joo, mau thả Yunho ra, chuyện của ta và ông hãy để ta và ông kết thúc đi.

 

 

 

Jaejoong giữ chặt khẩu súng trong tay, hiện tại Yunho bị bắt làm con tin hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ được.

 

 

 

Yunho cũng thật là xui xẻo, chạy qua chạy lại cuối cùng vẫn bị bắt làm con tin. Cậu thật sự muốn rống vào mặt hai tên khốn kiếp này là chuyện của mấy người sao cứ kéo tôi vào hoài vậy, bỗng dưng kẻ thù của Jaejoong mặc nhiên trở thành kẻ thù của Yunho và Jaejoong, mẹ nó.

 

 

 

_ Jaejoong ngươi chịu chết ở đây thì ta sẽ thả thằng nhóc này ra.

 

 

 

Sung Joo ghì chặt cổ Yunho không cho cậu cục cựa được, tay hắn cầm súng chĩa thẳng vào đầu cậu, Jaejoong càng tiến lên lão càng tiến về phía sau, sau lưng đã là bờ biển.

 

 

 

_ Ngừng lại, thả người ra, tôi là của ông – Jaejoong ngừng lại không dám tiến lên phía trước nữa, hắn quăng khẩu súng mình ra xa đối mặt với vẻ bàng hoàng của Yunho.

 

 

 

_ Jaejoong, ngươi điên rồi, ta và ngươi chỉ là hai kẻ xa lạ mà thôi.

 

 

 

Yunho thật không nghĩ hắn làm như vậy, Jaejoong không phải rất xảo quyệt hay sao, không phải rất hung tợn hay sao, không phải lúc nào cũng bá đạo hay sao, hắn không thể đến một mình, hắn làm theo lời của Sung Joo đến một mình, không mang theo đồng bọn, Jaejoong hắn điên rồi.

 

 

 

Yunho từ nãy giờ cố gắng cầm cự là do cậu nghĩ Jaejoong sẽ có cứu binh, không ngờ hắn thật sự không đem người đến, hắn thật ngốc, thật ngu ngốc.

 

 

 

_ Phượng Hoàng, Bạch Hổ bị bắt rồi, ngừng lại đi.

 

 

 

Huyền Vũ chạy đến hiện trường thì thấy cảnh tượng một bên vui vẻ chơi đùa còn một bên cực kỳ căng thẳng mà hai bên lại không ảnh hưởng gì tới nhau, Huyền Vũ bóp trán bó tay, Phượng Hoàng chơi vui đến nổi không nhớ nhiệm vụ của mình rồi.

 

 

 

Phượng Hoàng đang tập trung chơi đùa với bọn tép riu nhãi nhép ai ngờ bị Huyền vũ rống bất ngờ giật mình, lỡ tay làm rơi một quả lựu đạn và không ngờ nãy giờ cô ta tránh ném qua bên Yunho đang đứng thì nó lại trùng hợp lăn về bên họ.

 

 

 

Cả đám ngây ngốc nhìn nó lăn tới giây thứ 5 thì phát nổ, Huyền Vũ ôm đầu chạy đi lần này thì hỏng rồi, còn không chịu chạy chỗ khác thì có mà nổ banh xác.

 

 

 

_ Chạy đi!

 

 

 

Yunho kịp bắt lấy thời cơ, nhân lúc lão Sung Joo bị xao lãng cậu dùng chân giơ lên đá thẳng vào đầu lão rồi chạy đi, ai ngờ đầu lão thật sự rất cứng cho dù có chết lão cũng bắn cho Yunho một phát trúng bắp đùi cậu, ngay sau đó phát nổ.

 

 

 

Yunho bị văng ra ngoài rơi thẳng xuống biển, cậu chỉ kịp nghe Jaejoong gọi tên cậu trong tuyệt vọng sau đó cậu rơi vào bóng đêm.

 

 

 

_ Yunnhooooooo!

 

 

 

Hết chap 17.

 

Advertisements

Emo: ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(>﹏<)o | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | ‎— —!| ≧◡≦ |╰⊙═⊙╯ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵Д′)╯︵ ┻┻ | \(≧∇≦)/ | (*´▽`*) | (●^o^●) | (~_~メ)| (ღ˘⌣˘ღ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s