[Longfic] Sát Thủ Chap 18

Chap 18.

 

 

 

Jaejoong bởi vì giữ khoảng cách với Sung Joo đang khống chế Yunho cho nên hắn chỉ bị phỏng nhẹ mà thôi, hắn thấy Yunho rơi xuống biển, cậu còn bị bắn nữa, hắn lao đến nhưng không kịp.

 

 

 

Sung Joo bị nổ văng ra ngoài, những mảnh nhỏ từ lựu đạn cắm vào người của lão, cơ thể lão cũng bị bỏng khá nặng vì khi đó lão bị Yunho đẩy ra gần chỗ quả lựu đạn kia, nhưng trong tay lão vẫn nắm chặt khẩu súng của lão.

 

 

 

Jaejoong lao xuống biển sau đó một tiếng súng vang lên, hắn bị trúng đạn, hắn đang có đà thì lao thẳng xuống biển, máu từ vết thương của hắn lan ra, từ miệng vết thương đau nhói kèm theo bị nước biển sát trùng làm hắn nghĩ đến Yunho, cậu cũng đang bị thương, hắn phải tìm ra cậu nhưng vết thương của hắn quá nặng, máu chảy quá nhiều.

 

 

 

Huyền Vũ lao thẳng xuống biển kéo Jaejoong lên rồi sau đó hắn lại tiếp tục lặn xuống tìm Yunho.

 

 

 

Jaejoong ôm vết thương trên bụng mình, hắn nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát vang lên càng ngày càng gần, cảnh sát quả thật làm việc rất mau (ngược lại), Phượng Hoàng đã san bằng gần một nửa nơi này rồi.

 

 

 

Hắn nhìn thi thể cháy xem của Sung Joo.

 

 

 

_ Ông thất bại thảm hại rồi, lão già.

 

 

 

Hắn bắn thêm hai phát vào đầu lão, khiến thứ đen sì bên trong bắn ra, lần này hắn tin chắc lão không còn ngán chân hắn nữa.

 

 

 

_ Huyền Vũ, ta đi thôi, cớm đến rồi.

 

 

 

Cho đến khi cảnh sát đến hiện trường thì mọi thứ đã không còn gì, thi thể đều bị nổ tung, xác xe cháy đen thui, ở trên một con tàu cảnh sát phát hiện một người nằm chết ở boong tàu, kế bên người đó còn có một khẩu súng nhắm loại mới, bị hại (nạn nhân) bị bắn từ xa trúng giữa trán chết ngay tại chỗ.

 

 

————————————————-

 

 

 

_ Đã có kết quả chưa? – Hắn ngồi trong phòng làm việc cầm những xấp hồ sơ nhưng hắn vẫn không thể tập trung vào những thứ nằm trên tay của hắn.

 

 

 

Đã ba ngày kể từ ngày Yunho rơi xuống biển, hắn vẫn chưa tìm được người.

 

 

 

Bàn tay nắm sấp giấy tờ của Jaejoong bất giác nắm chặt lại.

 

 

 

_ Vẫn chưa tìm được, đại ca . . . – Siwon cúi đầu, hắn đã phái người đi tìm dọc theo bờ biển nhưng lại không có kết quả gì.

 

 

 

Jaejoong nghe được vẫn không tìm được thì lập tức nổi giận, hắn ném mạnh thứ nằm trong tay xuống bàn, quơ hết mọi thứ từ trên bàn xuống đất.

 

 

 

_ Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Ra ngoài!

 

 

 

Siwon một phen hú vía nhanh chóng ra ngoài và đóng cửa lại. Siwon vừa bước ra, đám đàn em gác cửa nhìn thấy thì cũng tỏ vẻ đồng tình với hắn, người làm nhiệm vụ quan trọng nhẹ thì bị boss nổi giận đuổi ra nặng thì bắn bỏ, làm gác cửa thì không cần phải vào căn phòng đó, âu cũng là may mắn.

 

 

 

_ Làm việc của các ngươi đi – Siwon nổi giận với đám tự cho là đúng ngớ ngẩn kia.

 

 

 

Làm gác cửa không bị boss nổi giận nhưng là nơi bị thành viên cao cấp hơn trút bỏ nỗi buồn bực, âu cũng là cái số.

 

 

 

Siwon lại bắt đầu nhảy bổ vào công việc tìm kiếm đại ca giao cho, trong lòng thầm mong Yunho đang trốn trong ngõ ngách nào mau mau xuất hiện đi, hắn sắp bị đại ca nóng trong người nã chết rồi.

 

 

 

———————————————–

 

 

 

Phượng Hoàng và Huyền Vũ quay về với nỗi lo lắng trong lòng, bọn họ biết nhiệm vụ thất bại sẽ bị trừng phạt. Bọn họ là sát thủ, đây là lần đầu bọn họ đi cứu người, bọn họ không phải siêu anh hùng gì cả, Thanh Long không hiểu vì sao đã bỏ đi, Boss mới phái bọn họ ra tay.

 

 

 

Yoochun khi hay tin Yunho rơi xuống biển còn bị thương nữa lòng hắn chợt nhói đau, hắn không chắc tình yêu của mình dành cho cậu, hắn chỉ muốn thử đi yêu là như thế nào, từ trước tới giờ hắn chỉ biết chơi qua đường mà thôi, đối tượng lại là nam nên hắn cũng đang loay hoay không biết làm sao.

 

 

 

Không hiểu sao cậu làm cho hắn để ý cậu rất nhiều, hắn chỉ nghĩ rằng phái người đi cứu cậu là được rồi, hắn thật không biết trái tim hắn dần lạc lõng khi nghe tin từ miệng thuộc hạ của mình.

 

 

 

Bởi vì Yunho không biết bơi!

 

 

 

————————————————

 

 

 

REEEENGGGGG!

 

 

 

_ A lô! Ta biết rồi – Hắn cúp máy.

 

 

 

Ta sẽ sửa lại lỗi lầm của mình, xin hãy tha thứ cho anh, Yunho.

 

 

 

————————————————-

 

 

 

Ba năm sau.

 

 

 

Reenggg Reenggg!

 

 

 

_ Thưa tổng giám đốc, ngài có một cuộc điện thoại từ ngài chủ tịch – Thư ký nhanh tay cầm lên điện thoại đặt lên tai sau đó nhanh chóng thông báo với người ngồi trong phòng.

 

 

 

_ Chuyển cho tôi – Tổng giám đốc không hề ngẩng đầu lên liếc mắt một cái vẫn say sưa vào công việc của mình.

 

 

 

Reenggg Reenggg!

 

 

 

_ Vâng! Con biết rồi.

 

 

 

_ Ha Dae, gọi tài xế của tôi nói tôi cần đi ngay bây giờ – Người giám đốc trẻ sau khi tiếp cuộc điện thoại thì nhanh chóng đứng dậy bước ra khỏi phòng và phân phó thư ký.

 

 

 

Hôm nay là người đón người anh cùng cha khác mẹ của hắn – Jung Yunho.

 

 

 

_ Chở tôi đến sân bay – Jung Kiwon lên xe lập tức xác định địa điểm hắn cần đến.

 

 

 

Hắn biết vị thế hiện tại của mình, người anh này xuất hiện làm mọi thứ như đảo lộn, lo lắng là điều không thể tránh khỏi, có điều . . . .

 

 

 

TẠI SÂN BAY.

 

 

 

CHUYẾN BAY TỪ HOA KỲ ĐẾN HÀN QUỐC SẼ ĐÁP TRONG 5 PHÚT NỮA DỀ NGHỊ HÀNH KHÁCH ỔN ĐỊNH CHỖ NGỒI VÀ THẮT DÂY AN TOÀN, XIN CẢM ƠN.

 

 

 

_ Yunho, chúng ta về tới rồi.

 

 

 

_ Ừm – Yunho ngồi bên ngoài nhìn ra ngoài cửa kính chỉ đáp một chữ.

 

 

 

Người ngồi bên cạnh cậu biết cậu phải đối mặt với chuyện gì, hắn bắt lấy tay cậu, năm ngón tay xen giữa năm ngón tay chặt chẽ và vững chắc.

 

 

 

Yunho quay sang nhìn người nọ, cậu mỉm cười.

 

 

 

—————————————————–

 

 

 

Tại Jung gia.

 

 

 

_ Con đã về – Yunho từ từ đẩy cánh cửa được điêu khắc tinh xảo ra, ở bên trong người đàn ông trung niên đã ngồi chờ sẵn để chào đón cậu.

 

 

 

_ Chào mừng con trở về, Yunho – Ông Jung vui mừng chào đón con trai của mình, ông đã chờ hai năm để thấy cậu, người con trai đã thất lạc bấy giờ vừa được chữa trị từ Hoa Kỳ trở về.

 

 

 

Khi xưa do khó sinh, mẹ Yunho đã từ giã cõi đời để lại Yunho cho ông vậy mà ông chỉ biết cắn rứt trong nỗi đau mất vợ mà ruồng bỏ đứa bé này.

 

 

 

Suốt những năm cậu tồn tại tại Jung gia, ông đều không có một chút ấn tượng nào về cậu, đứa bé đó nó lớn lên thế nào giống ông hay giống mẹ nó, nó có vui không, nó có khỏe không, ông không hề biết.

 

 

 

Từ khi ông rơi vào vực thẳm của nỗi đau cuộc đời ông như bế tắc, vài năm sau ông gặp mẹ của Kiwon, người đó giống hệt mẹ Yunho, rất dịu dàng, rất xinh đẹp, sau đó là chuỗi những năm tháng vui vẻ, giờ nghĩ lại ông cảm thấy mình thật trơ trẽn.

 

 

 

Sau đó, ông để ý tới Yunho, đứa trẻ đó không giống mẹ nó chút nào, khi nghĩ đến nó trái tim ông lại đau nhói, cứ tưởng rằng ông đã quên đi mọi chuyện nhưng sao tim ông vẫn nhức nhối, trong lòng ông bỗng có một ý niệm <Đuổi nó đi cho khuất mắt>.

 

 

 

Mặc dù có ý nghĩ như vậy nhưng ông đã không làm gì, khi biết mẹ Kiwon có thai ông đã rất sợ, rất lo lắng, ông bắt đầu chiều chuộng bà ta đủ điều, ngay cả khi bà ta tức giận với Yunho, ông cũng nhắm một mắt mở một mắt cho qua dần dần cũng không còn để ý tới nữa.

 

 

 

Yunho lớn lên, đi học, cho tới ngày ông đuổi cậu đi, ông thấy sâu trong ánh mắt cậu chất chứa nỗi buồn khổ và tuyệt vọng, cặp mắt đó giống hệt của mẹ cậu nhưng không phải cặp mắt buồn bã đó, không giống, cặp mắt lúc nào cũng toát lên ý cười không phải cặp mắt buồn bã kia.

 

 

 

Sau bao nhiêu năm, mẹ Kiwon bắt đầu nổi điên, đã không còn nhận ra con của mình, bà ta cứ nghĩ Kiwon là Yunho, ông dần dần nhận ra Kiwon dần thay đổi, ánh mắt của nó dần bị nhuốm đầy nỗi đau hệt như Yunho, ông chợt nhận ra nhưng quá chậm. Chậm đối với Yunho, đứa con đã bị ông tàn nhẫn đuổi đi không chút đoái hoài.

 

 

 

Ba năm trước, ông hay tin có một người đang tìm kiếm người nhà, trong lòng ông bỗng linh tính điều gì, sau bao nhiêu năm tìm kiếm ông cứ nghĩ đứa nhỏ đó không thể tìm lại được nữa, trời xui đất khiến cho cha con ông gặp lại nhau, thật may mắn.

 

 

 

Yunho bị mất trí nhớ, không biết tại sao cậu bị trôi dạt tới một làng chài nhỏ được một gia đình đưa về nhà cứu chữa và đăng tin tìm người thân cho cậu.

 

 

 

Yunho bị thương ở chân và đầu, còn tụ máu ở đầu cho nên ông đưa cậu đến bệnh viện sẵn tiện kiểm tra ADN xác nhận cậu thật sự là con ông.

 

 

 

Yunho ở với cha con ông được một năm, bệnh của cậu càng ngày càng nặng, bởi vì phẫu thuật có nhiều rủi ro cho nên ông không dám thử, ông đã mất cậu một lần rồi, không thể đánh mất cậu một lần nữa.

 

 

 

Yunho bắt đầu không còn nghe rõ nữa, theo như hồ sơ bệnh án chấn thương của cậu trước đó đã có, sau này rơi xuống biển va phải tảng đá ngầm cho nên bệnh càng trầm trọng.

 

 

 

Ông biết Yunho sẽ rời xa ông mãi mãi nếu như ông cứ cố chấp giữ lấy cậu như vậy, cuối cùng ông cũng chịu đưa Yunho đi Mỹ chữa trị và hai năm sau đó cậu quay trở lại cộng thêm một bất ngờ không hề nhỏ.

 

 

 

_ Cha, đây là người mà con đã nói với cha qua điện thoại – Yunho đứng sang một bên giới thiệu người đi cùng mình.

 

 

 

Người thanh niên tuấn tú gương mặt ưa nhìn ăn mặc lịch sự chỉnh chu lễ phép chào hỏi.

 

 

 

_ Xin Chào! Cháu tên là Kim Junsu.

 

 

 

Ông Jung lịch sử bắt tay với Junsu, họ Kim ở đây cũng khá nhiều không biết chàng trai trẻ này có liên quan gì đến dòng họ đó hay không.

 

 

 

_ Mọi người vào đi, đừng đứng đây nữa, ta đã chuẩn bị mọi thứ để chào đón con đó Yunho.

 

 

 

Mặc kệ ra sao ông vẫn rất vui vì hôm nay là ngày rất trọng đại làm sao mà ông không tổ chức một buổi tiệc linh đình cho được chứ.

 

 

 

_ Là gì vậy cha? – Yunho tò mò, từ khi cậu được nhận về có khá nhiều điều bất ngờ dành cho cậu.

 

 

 

_ Đương nhiên là một bữa ăn gia đình đầm ấm còn có ngày mai cha sẽ tổ chức tiệc chào mừng con trở về.

 

 

 

———————————————————

 

 

 

_ Yunho, cha anh đang rất vui – Junsu hiện tại ở trong phòng Yunho.

 

 

 

_ Đương nhiên là vậy rồi.

 

 

 

Yunho soạn đồ đạc từ vali của mình ra xếp vào thủ lớn.

 

 

 

_ Yunho, anh đang lảng tránh cái gì vậy hả?

 

 

 

Junsu biết Yunho từ khi trở về đang cố ý lảng tránh mình, Junsu đi đến chỗ Yunho đang đứng rồi ôm chầm lấy cậu.

 

 

 

_ Anh không có.

 

 

 

Yunho rõ ràng là đang ngại ngùng, vành tai của cậu đã hồng lên hết rồi.

 

 

 

_ Vậy sao chỗ này nóng vậy – Junsu thấy vậy khẽ cười, ngậm lấy vành tai đáng yêu kia.

 

 

 

_ Junsu . . .

 

 

 

Junsu biết quan hệ của họ là không đúng lẽ thường nhưng hắn không bỏ cuộc đâu, bọn họ sẽ không bỏ cuộc. Bạch hổ cũng thuộc họ mèo, chúng cũng rất thích chơi trò rượt đuổi mặc dù bé mèo này có chút vấn đề.

 

 

 

Hắn không ngờ cậu mất trí nhớ, tất cả đều quên hết, Yunho khi đó không ổn chút nào, cậu không nghe thấy hắn nói gì thành ra hắn như kẻ quấy rối bám đuôi cậu khiến cậu cứ tưởng hắn là kẻ xấu.

 

 

 

Sau này hai người tình cờ gặp nhau (mà đối với Junsu điều đó không hề tình cờ), Yunho không còn nhớ hắn là ai cho nên hắn lại bắt đầu theo đuổi cậu.

 

 

 

_ Yunho, anh có trong đó không?

 

 

 

Kiwon mở cửa ra thấy Yunho và Junsu đang nói chuyện gì đó, Kiwon híp mắt nhìn hai người mờ ám.

 

 

 

Khi Kiwon mở cửa vào cậu đã kịp đẩy hắn ra, Yunho đi tới kéo Kiwon vào một phòng khác.

 

 

 

_ Em muốn nói gì với anh?

 

 

 

_ Anh với anh ta là . . .

 

 

 

Kiwon không cần nói tiếp cậu cũng biết lời tiếp theo là gì.

 

 

 

_ Cha có biết không?

 

 

 

Kiwon thăm dò nhìn Yunho, từ khi bước vào hắn đã để ý Junsu luôn nhìn chằm chằm vào mọi cử chỉ của Yunho như rất quan tâm, như . . . tình nhân.

 

 

 

Yunho lắc đầu, cậu em này của cậu rất thông minh, không gì có thể lọt qua được mắt của nó, đến bây giờ cậu

vẫn không biết nó là đang nghĩ cái gì.

 

 

 

_ Tới thời điểm thì anh sẽ nói, Kiwon dạo này em ra sao rồi công ty vẫn ổn chứ?

 

 

 

Yunho muốn tìm một đề tài khác để nói, về vấn đề tình cảm của cậu thì rất khó nói.

 

 

 

_ Anh không cần phải lo đâu – Kiwon như có như không nói.

 

 

 

_ Thằng nhóc này, anh không có ý muốn vào công ty làm đâu – Yunho cười cười xoa đầu Kiwon – Ông cụ non.

 

 

 

Kiwon chỉ mới 21, 22 tuổi thôi vẫn còn là một thằng nhóc con thôi nhưng đã rất hiểu chuyện, đàn ông phải qua 25 tuổi mới được coi là chính chắn.

 

 

 

Kiwon đẩy tay Yunho ra rồi liếc mắt nhìn cậu, hắn thật không biết làm sao với người anh từ trên trời rơi xuống này.

 

 

 

_ Ngày mai cha sẽ tổ chức tiệc, anh ráng mà nghỉ ngơi cho tốt đi – Nói xong Kiwon bỏ đi về phòng của mình.

 

 

 

_ Hai anh em anh có vẻ thân thiết – Junsu tựa cửa nói với Yunho, không biết hắn đứng ở đó lúc nào nữa.

 

 

 

————————————————–

 

 

 

Bữa tối tại Jung gia.

 

 

 

_ Thế nào cậu Kim, cậu đã thích ứng khí trời ở đây chưa? – Ông Jung vui vẻ hỏi han Kim Junsu, ông biết hắn ở Mỹ đã lâu vừa mới trở về sẽ có chút không hợp khí trời.

 

 

 

_ Mặc dù vẫn chưa quen lắm nhưng cháu thấy khí hậu nơi này rất tốt – Junsu vừa cười vừa trả lời – Yunho, anh ấy cũng vậy đó.

 

 

 

_ Em lo ăn đi Junsu – Yunho liếc mắt nhìn hắn, cậu không muốn cho cha phải lo lắng cho mình.

 

 

 

Ông Jung cười lớn, lúc trước khi mới về Yunho cũng không có ra vẻ nghiêm nghị như anh lớn trong nhà như vậy, nhiều khi trong nhà ông còn tưởng Kiwon là anh trong nhà nữa.

 

 

 

_ Nói ta nghe hai đứa gặp nhau như thế nào?

 

 

 

Yunho liếc mắt nhìn Junsu, Junsu thấy Yunho nhìn mình nguy hiểm như vậy lập tức biết giữ mồm giữ miệng.

 

 

 

_ Khi đó cháu gặp Yunho ở sân bay, sắc mặt Yunho khi đó khá kém, cháu nghĩ là do bay chưa quen mà ra tính hỏi anh ấy cần giúp đỡ hay không nào ngờ bị anh ấy nói cháu là ăn cướp – Junsu ngãi đầu nói.

 

 

 

_ Cha cũng biết đó, lúc đó tai của con không còn nghe rõ nữa mà đi xa, lạ người lạ chỗ thấy có người lạ cứ kè kè bên người thì người đó là người xấu còn gì – Yunho ngại ngùng giải bày, lúc đó cậu hô lên vệ sĩ của cậu đứng ra bắt người khi đó một phen lùm xùm xảy ra.

 

 

 

Ông Jung liếc nhìn Yunho như vậy thì ông đã biết chuyện gì xảy ra.

 

 

 

_ Tôi thay mặt đứa nhỏ này xin lỗi cậu, xin cậu hãy bỏ qua cho nó.

 

 

 

_ Không, không chỉ là hiểu lầm nho nhỏ mà thôi lúc đó cháu cũng quá đột ngột – Junsu nhanh chóng xua tay – Ngày đó khi đi về cháu bị tai nạn xe cộ, được đưa vào bệnh viện trung hợp chính là phòng của cháu ở kế bên phòng anh ấy – Junsu phì cười.

 

 

 

_ Sau này mới biết anh ấy chỉ có một mình ở bên đó và cháu cũng chỉ sống có một mình do ba mẹ ly dị cho nên cháu thường hay hẹn anh ấy đi dạo, dần dần hai người thân với nhau hơn.

 

 

 

Ông Jung nghiền ngẫm cậu chuyện vừa rồi.

 

 

 

_ Nếu nói vậy hôm nay chau về đây chỉ có một mình à? cháu có người thân ở đây không?

 

 

 

_ Cháu có người anh ruột, anh ấy hiện đang sống ở đây hôm nay về là cháu muốn gặp lại anh ấy.

 

 

 

_ Sao anh không nghe em kể về người anh ruột này – Yunho ngạc nhiên hỏi Junsu, cậu không ngờ Junsu còn có anh hai.

 

 

 

_ Anh có hỏi em đâu – Junsu cười, căn bản là không cho anh hỏi mà.

 

 

 

Yunho không còn gì để nói.

 

 

 

_ Tốt, vậy ngày mai bác nhờ Junsu mới anh hai cháu tới đây tham gia buổi tiệc chúc mừng này với gia đình của bác luôn nhé – Ông Jung vui vẻ, dù sao ngày đoàn viên vẫn là ngày trọng đại mà.

 

 

 

_ Vâng – Junsu không từ chối, cho dù không mời anh ấy nhất định sẽ tới.

 

 

 

————————————————–

 

 

 

Buổi tiệc tại Jung gia.

 

 

 

_ Yunho lại đây! – Junsu vẫy tay gọi Yunho.

 

 

 

Junsu mặc bộ đồ vest thuần đen, tranh nhã mà lịch lãm đứng với một người thanh niên, hai người đó đứng chung với nhau làm nhiều người ngoái đầu lại nhìn.

 

 

 

Nghe Junsu gọi Yunho liền nhanh chóng kết thúc cuộc đối thoại của mình với một tiểu thư của tập đoàn lớn quen biết với cha cậu, sau đó đi tới chỗ Junsu.

 

 

 

Yunho nhìn thấy Junsu đang đứng với một người nam thanh niên có làn da trắng nõn, môi hồng nhưng gương mặt thì khá nghiêm nghị.

 

 

 

Người lạ kia giơ tay ra bắt tay với cậu, Yunho theo lẽ thường nắm lấy tay anh ta, từ lòng bàn tay to lớn bao lấy tay cậu làm cậu cảm nhận được sự ấm áp từ người này.

 

 

 

_ Đây là anh hai của em, Kim Jaejoong – Junsu giới thiệu.

 

 

 

_ Xin chào, tôi đã nghe Junsu nói về anh bây giờ mới được gặp mặt, thật hân hạnh – Yunho mỉm cười hòa nhã với Jaejoong, nhìn kĩ hai anh em nhà này khá giống nhau.

 

 

 

_ Vậy sao? – Jaejoong liếc mắt nhìn Junsu – Tôi nghe Junsu nói cậu không còn nhớ chuyện lúc trước có phải không? – Jaejoong quay đầu lại hỏi Yunho, hắn đưa mắt quan sát thật kĩ biểu tình của cậu.

 

 

 

_ À, chuyện đó là có thật, cha tôi nói đã xảy ra tai nạn nên tôi không còn nhớ gì nữa – Yunho cười trừ cho qua.

 

 

 

_ Xin chào, chúc mừng ngày cậu trở về Jung đại thiếu.

 

 

 

Một thanh niên cầm một ly volka trên tay tiếp cận và chào hỏi đám người Yunho.

 

 

 

_ Xin tự giới thiệu tôi là Park Yoochun, hiện đang làm chủ của tập đoàn nhà họ Park còn đứng bên cạnh tôi đây là Shim Changmin thiếu gia của Shim gia, hôm nay chúng tôi tới đây để chúc mừng cậu trở về.

 

 

 

Shim Changmin và Park Yoochun cũng có mặt trong buổi tiệc này là chuyện bình thường bởi gia thế của họ cũng không tầm thường. Hay tin Yunho đã trở về họ cũng không thể để vuột mất cơ hội này.

 

 

 

_ Xin chào Park thiếu và Shim thiếu, hai anh hãy cứ tự nhiên, có gì thiếu sót xin hãy bỏ qua.

 

 

 

Yunho hào phóng tiếp đãi hai người khiến hai người ngạc nhiên quay mặt nhìn nhau, Yunho thấy hai người này biểu hiện thật kì lạ mau chóng hỏi han.

 

 

 

_ Có chuyện gì sao?

 

 

 

_ À không có gì, chỉ là hơi ngạc nhiên khi gặp mặt Jung đại thiếu mà thôi – Yoochun nhanh chóng bộc lộ ra kỹ năng giao tiếp của mình. Hắn bây giờ mới tin Yunho thưc sự không còn nhớ gì rồi.

 

 

 

Kim Jaejoong nãy giờ quan sát biểu hiện của cậu cũng không thấy có gì đó không đúng, hắn bây giờ mới thật sự chấp nhận chuyện này.

 

 

 

Kim Junsu lắc đầu thở dài, điều hắn nói không ai tin cả, hắn thật hết cách.

 

 

 

Yunho nhìn mọi người cứ nhìn chằm chằm mình, Junsu thì lại tỏ vẻ mệt mỏi, cậu không biết đã xảy ra chuyện gì.

 

 

 

_ Junsu, em mệt rồi sao? Anh đưa em đi nghỉ ngơi một chút nhé!

 

 

 

Hôm nay Junsu đã giúp cậu chuẩn bị bữa tiệc này cho nên thấy Junsu mệt cậu cũng phải có trách nhiệm khuyên người ta nghỉ ngơi một chút.

 

 

 

_ Được, mình đi thôi – Junsu cũng không hề từ chối, nếu tiếp tục ở lại, Yunho sẽ nghi ngờ, bầu không khí này quá nguy hiểm, hôm nay là ngày vui của Jung gia không thể làm chuyện gì gây ấn tượng xấu đến mọi người nhất là cha của Yunho.

 

 

 

Junsu trước khi đi, liếc mắt ra hiệu với Jaejoong đừng làm gì không tốt ảnh hưởng đến bữa tiệc này, tính tình của Kim Jaejoong làm hắn không thể bớt lo được.

 

 

 

Kim Jaejoong căn bản không thèm để ý Junsu, hắn liếc mắt nhìn Yoochun và Changmin.

 

 

 

_ Bỏ cuộc? – Jaejoong chỉ nói hai chữ với Yoochun và Changmin.

 

 

 

_ Ta hỏi ngươi điều đó mới đúng – Changmin nhấm nháp ly rượu trên tay, vị cay đắng nồng lên mũi làm cho hắn phần nào tĩnh táo một chút.

 

 

 

Ngày đó hắn không thể đi cứu cậu ra, hắn xông ra như một con thú hoang xổng chuồng bất chấp vết thương trên người, bất chấp dây trói quấn lấy hắn nhưng hắn vẫn không thể vùng ra khỏi được.

 

 

 

Nhớ lại ngày đó cơn điên cuồng trong hắn lại trỗi dậy, hắn căm hận bản thân, căm hận thân thế của cơ thể này, hắn muốn thoát ra đi đến bên cậu, bảo vệ cậu.

 

 

 

Hắn không làm được, những ngày qua hắn sống như một cỗ máy, hắn giết chóc, hắn cuồng bạo, ngày cậu trở về hắn mới có thể trở về là một Shim Changmin lãnh tĩnh.

 

 

 

Jung Yunho, cái tên khắc sâu trong tâm trí của hắn, nó hằn sâu vào máu thịt của hắn, nó trói buộc hắn và hắn sẽ trói buộc cậu.

 

 

 

_ Nói hay lắm – Yoochun khoái trá uống ly rượu trên tay mình, hắn cười đầy khoái trá.

 

 

 

Jaejoong nhếch mép mỉm cười bỏ đi còn bỏ lại một câu.

 

 

 

_ Cuộc đi săn lại bắt đầu.

 

 

 

Con mồi của ta, Jung Yunho, em không thể chạy thoát đâu, hãy chờ đi.

 

 

 

Ách xì! Ách xì! Ách xì!

 

 

 

_ Yunho, anh bị cảm rồi sao? – Junsu quay sang hỏi Yunho, hắn biết hôm nay cậu bận bịu rất nhiều.

 

 

 

_ Anh không biết, trời hôm nay có vẻ lạnh hơn bình thường.

 

 

 

Hôm nay mình nên đi nghỉ sớm – Yunho thầm nghĩ.

THE END.

Chờ PN nữa mọi thứ sẽ rõ ràng hơn \^o^/ *hoan hô*

Chúc mọi người nghĩ lễ vui vẻ~

Advertisements

Emo: ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(>﹏<)o | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | ‎— —!| ≧◡≦ |╰⊙═⊙╯ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵Д′)╯︵ ┻┻ | \(≧∇≦)/ | (*´▽`*) | (●^o^●) | (~_~メ)| (ღ˘⌣˘ღ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s