[Longfic] Sát Thủ PN (END)

Phiên Ngoại

 

 

 

Trong một quán bar.

 

 

 

Tiếng nhạc ồn ào huyên náo, người người cuồng say trong vũ điệu hoang dại. Nơi này ngày nào cũng vậy, khách vẫn tới đông như ngày nào, lúc nào cũng có trai xinh gái đẹp có mặt trong này, những người tai to mặt lớn cũng không thiếu, lúc nào cũng có một tên say mèm ngồi ở cái ghế số một của dãy bàn quầy rượu.

 

 

 

_ Thêm rượu.

 

 

Hắn nốc hết ly này đến ly khác, hắn không còn là chính mình nữa, cứ như một tên bợm nhậu suốt ngày làm bạn với rượu, hắn gần như không còn là Kim Jaejoong – một tên trùm xã hội đen nữa rồi.

 

 

 

Bartender nhìn hắn mà ngao ngán, suốt một tháng qua anh chỉ phục vụ mỗi gã này, hắn chỉ muốn uống, uống cho đến khi nào say không biết đường về thì thôi, vài lần có người tới bắt chuyện đều bị hắn đuổi đi, ngay cả anh ngăn cản hắn đừng uống nữa cũng bị hắn cho một đấm vào mặt.

 

 

 

Nhiều lần có mấy tên mặc đồ đen tới đưa hắn về cũng có ý muốn ngăn cản hắn cũng bị hắn tẫn cho vài phát sau đó thì không tên nào dám bén mảng tới gần hắn nữa.

 

 

 

Bartender chỉ là một người pha chế rượu nho nhỏ mà thôi căn bản không nên chọc giận mấy tên nhiều tiền lắm của đầy thế lực như thế này, căn bản cứ để mặc hắn uống cho đến khi hắn vừa lòng thì thôi.

 

 

 

Từ ngày Yunho rơi xuống biển, hắn phái Siwon đi tìm kiếm nhưng đều không có hy vọng, nhiều lần hắn tự nói với mình Yunho – Bạch Hổ không thể chết dễ dàng như vậy, sát thủ đứng thứ hai thế giới cho dù bị hắn gây sức ép thế nào cũng không chết được . . .

 

 

 

Mặc dù hắn nghĩ như vậy nhưng hắn nhận ra mình đang tự lừa mình dối người mà thôi.

 

 

 

Hắn biết Yunho không biết bơi.

 

 

 

Thật nực cười làm sao!

 

 

 

Sát thủ mà không biết bơi.

 

 

 

Không phải sát thủ đều được qua huấn luyện rồi sao, bơi chính là một kỹ năng sinh tồn quan trọng nhất đó, không biết bơi cũng tự xưng là sát thủ đứng số hai, còn lại số ba số bốn chắc chắn là quá phế sài.

 

 

 

Đặt biệt danh Bạch Hổ cho Yunho đều có ý nghĩa của nó, mèo căn bản không thích nước.

 

 

 

Hắn tiếp tục uống rượu.

 

 

 

Cho dù Yunho khi đó biết bơi nhưng chân đã bị thương áp lực của vụ nổ chấn cậu ra xa cho thấy nội tạng bên trong sẽ có khả năng bị tổn thương, Yunho căn bản không bơi nổi.

 

 

 

Jaejoong tức giận vô ý siết chặt tay bóp náp ly rượu trong tay mình, những mảnh thuy tinh nhỏ vụn cắm vào lòng bàn tay hắn, chất lỏng mang theo mùi cồn luồng qua vết thương chảy xuống sát trùng vết thương của hắn.

 

 

 

Pha chế viên thấy vậy hoảng hốt gọi người tới nhưng có một bàn tay đặt lên vai anh ta ý bảo không có chuyện gì, người đó lại gần chỗ Jaejoong đang ngồi.

 

 

 

_ Kim Jaejoong thật trùng hợp chúng ta là lần đầu gặp mặt.

 

 

 

Người tới không ai khác chính là Park Yoochun. Hôm nay hắn cũng mang tâm trạng không vui đi quán bar, nơi này là lần đầu tiên hắn tới, mấy quan bar đèn mờ này hắn căn bản không thèm vào nhưng hôm nay tâm trạng của hắn không tốt nơi này lại thích hợp hơn với tạm trạng của hắn.

 

 

 

_ Ngươi là ai? – Jaejoong liếc mắt nhìn Yoochun, căn bản không quen.

 

 

 

Vết thương trên tay hắn đau nhói khiến hắn có chút tỉnh táo lại, máu hòa với rượu tạo thành hỗn hợp sánh đỏ quyện lại trên mặt bàn, cho dù vậy cũng không bằng vết thương trong tim của hắn, hắn đã không cứ được người mình yêu, hắn chính mắt thấy người mình yêu rơi xuống biển.

 

 

 

Hắn lại một lần nữa mất đi em ấy.

 

 

 

_ Tìm cho tôi một căn phòng – Yoochun quay sang nói với bồi bàn – Chúng ta cần một nơi để nói chuyện.

 

 

 

Nơi này quá đông người, tai mắt cũng khá nhiều.

 

 

 

Hắn nhìn Yoochun có chút không kiên nhẫn, hắn vẫn còn muốn uống nữa không rãnh thơi gian chơi với gã.

 

 

 

_ Chuyện của Yunho . . .

 

 

 

Yoochun biết hắn sẽ đồng ý.

 

 

 

Jaejoong liếc mắt quan sát kỹ Yoochun hơn, hắn đứng lên đi theo Yoochun vào trong.

 

 

 

Hai người bước vào một căn phòng hạng VIP, Yoochun thoải mái ngồi xuống ghế sa lông còn Jaejoong thì đã không còn kiên nhẫn nữa, hắn lao đến nắm lấy cổ áo của Yoochun.

 

 

 

_ Ngươi biết Yunho đang ở đâu, nói mau.

 

 

 

_ Bình tĩnh một chút đi – Yoochun gỡ tay của Jaejoong ra khỏi cổ áo của mình.

 

 

 

Cánh cửa một lần nữa được mở ra.

 

 

 

Bước vào là hai người thanh niên, một người cao gầy với gương mặt góc cạnh rõ ràng tuy nhiên lạnh băng, một người gương mặt có phần thanh tú hơn.

 

 

 

_ Kim Junsu? Thanh Long!

 

 

 

Hắn nhận ra Thanh Long người đã cướp Yunho từ trên tay hắn, hắn không bao giờ quên cái đêm đó nhưng Junsu – Em trai hắn tại sao lại đi với Thanh Long.

 

 

 

_ Xin tự giới thiệu, tôi là Park Yoochun là Boss của tổ chức sát thủ cũng như là người yêu của Yunho.

 

 

 

_ Ngươi nói gì? – Jaejoong nghe đến người yêu của Yunho gân xanh trên trán hắn nổi lên, nếu như Thanh Long không mở miệng nói hắn thật sự sẽ lao đến đánh gã một trận.

 

 

 

_ Hỏi em trai của ngươi đã làm gì đi – Shim Changmin đang rất kiềm nén cơn nóng giận trong lòng, hắn liếc mắt nhìn Yoochun rồi đẩy Junsu về phía trước.

 

 

 

Junsu không biết tại sao hai người này tra ra được, tuy nhiên hắn đã rất hối hận khi nghe tin của Yunho.

 

 

 

_ Anh hai, xin lỗi, em là người đã thuê Sung Joo bắt cóc Yunho.

 

 

 

Kim Jaejoong nghe xong đã không tin vào tai của mình, hắn nhìn chằm chằm vào Junsu như xác thực chuyện này.

 

 

 

Junsu thở dài một hơi, hắn ngẩng mặt lên nhìn Jaejoong, ánh mắt của hắn đã khẳng định điều đó.

 

 

 

_ Kim Junsu ngươi đã làm gì?

 

 

 

Jaejoong thực sự không ngờ em trai hắn làm chuyện ngu xuẩn như vậy.

 

 

 

_ Em chỉ là muốn Sung Joo bắt Yunho đưa đến chỗ của em mà thôi, không ngờ hắn ta lật lọng.

 

 

 

Kim Jaejoong tức tối lao đến đấm tới vào mặt của Junsu, thằng em trai ngu xuẩn này, xem nó đã làm gì.

 

 

 

Shim Changmin bất ngờ lao vào đá Jaejoong ra. Jaejoong trong men say đã muốn mất hết bình tĩnh có thể đánh chết người, Changmin chỉ đá một cú là hất văng hắn ra.

 

 

 

_ Đừng quên vì ai mà Yunho bị bắt để uy hiếp – Changmin liếc mắt nhìn hai anh em nhà họ Kim – Kim Jaejoong ngươi cũng ngu xuẩn không kém em trai mình.

 

 

 

Jaejoong bị đá văng ra ngay lập tức đứng lên móc súng ra chỉa thẳng vào Changmin.

 

 

 

_ Ngươi căn bản không có quyền nói ta, ngươi còn không đến cứu đồng đội của mình.

 

 

 

Không khí trong phòng dần trở nên nặng nề Park Yoochun đành phải mở miệng.

 

 

 

_ Người trong căn phòng này đều yêu cậu ta, bây giờ không phải lúc để đánh nhau – Yoochun thở dài – Vẫn chưa tìm được người.

 

 

 

Ai nghe được lời Yoochun nói đều nghiền ngẫm, không khí một lần nữa thay đổi trở nên âm u hơn.

 

 

 

_ Junsu đứng lên, ta đi thôi – Kim Jaejoong cất súng đi, kéo Junsu lên rồi bước nhanh ra khỏi phòng.

 

 

 

Yoochun và Changmin liếc mắt nhìn nhau rồi nhìn hai anh em họ bước đi.

 

 

 

_ Trận doanh một lần nữa thay đổi – Changmin nhếch mép cười.

 

 

 

Yoochun cũng mỉm cười theo, để xem ai sẽ là người tìm ra cậu ta trước tiên.

 

 

 

_ Chúng ta cùng một trận doanh có phải không – Yoochun nhìn Changmin hỏi.

 

 

 

Kể từ ngày Yoochun thổ lộ với Yunho, Changmin đã bắt đầu muốn tách ra khỏi tổ chức, Yoochun cũng không ép buộc hắn bởi vì Yoochun muốn cạnh tranh công bằng, hai người bọn họ đều chung một ý tưởng như vậy.

 

 

 

Changmin rời khỏi tổ chức đồng nghĩa với việc rủ bỏ thân phận sát thủ quay về với gia tộc của mình cũng từ đó việc liên lạc với Yunho càng khó khăn.

 

 

 

Hiện tại khi Changmin nhớ lại lúc đó, hắn hận không thể đánh chết mình đi, hắn quên mất ở ngoài kia còn có một tên cứ mong muốn bắt Yunho đi trong khi đó hắn lại phải bắt đầu lại mọi thứ và thứ mà hắn hận nhất là không thể bảo vệ Yunho.

 

 

 

Changmin có một thân phận rất bí ẩn, là đứa trẻ cuối cùng của một trong những gia tộc xã hội ngầm bởi vì lúc trước gia tộc dính vào một vụ sát hại, cũng may Changmin bị người thân tín ôm đi sau đó thì bặt vô âm tín.

 

 

 

Không biết người thân tín đã cứu Changmin hiện giờ còn sống hay đã chết nhưng Changmin lại lưu lạc vào tổ chức sát thủ của cha Yoochun.

 

 

 

Những trưởng lão trong gia tộc một lần muốn nhờ người ám sát kẻ thù diệt tộc năm xưa tìm đến tổ chức sát thủ, họ xem danh sách sát thủ thì nhận ra Changmin, bởi vì Changmin lớn lên rất giống cha của hắn đến bảy tám phần.

 

 

 

Trưởng lão trong tộc bỏ ra biết bao thời gian và công sức tìm kiếm không ngờ thiếu chủ của họ lại lưu lạc đến tổ chức sát thủ, mặc dù cũng không chắc chắn lắm nhưng họ thà thử một lần còn hơn bỏ qua.

 

 

 

Changmin lúc đó là không đồng ý quay về, hắn vừa mới đưa được Yunho đến tay không có lý do nào hắn bỏ ra, các trưởng lão cũng hết cách với hắn chỉ mong hắn hồi tâm chuyển ý.

 

 

 

Đến cuối cùng ngày Yunho rơi xuống biển hắn lại không thể đến được.

 

 

 

_ Hai người chúng ta đều giống nhau, đều buông tay hướng tới cái thứ căn bản không thể nắm được, ta không quan tâm những thứ khác miễn Yunho ở bên ta là được – Changmin nhắm mắt lại nhẹ nhàng nói.

 

 

 

Đúng vậy, bọn họ đều tranh giành đến sứt đầu mẻ trán cũng chỉ để cho ngư ông đắc lợi, một người hai người rồi ba bốn người nếu như còn thêm nữa thì không biết còn phân được cho ai.

 

 

 

Jaejoong bây giờ mới nhận ra một điều, căn bản không thể để điều đó xảy ra. Yunho tạo ra quá nhiều tình địch cho hắn.

 

 

 

_ Jaejoong huynh, nếu còn tiếp tục như vậy nữa Yunho sẽ rất mệt mỏi.

 

 

 

Yunho giống như một khúc gỗ vậy, căn bản không biết xung quanh mình có bao nhiêu ong bướm vây quanh cũng sẽ không biết đưa ra quyết định cụ thể nào, bọn họ luôn bị xoay quanh như vậy, bọn họ không thể tiếp tục như vậy để rồi mất đi tất cả.

 

 

 

Jaejoong bước chân dừng lại, hắn ngước mặt lên nhìn bầu trời sao đêm, trăng đêm nay thật to và sáng, mà hắn vẫn cứ nhỏ nhen như vậy.

 

 

 

Hắn quay sang nói với Junsu.

 

 

 

_ Mau đi bắt con mèo nhỏ đó lại rồi nhốt vào lồng không cho tiếp tục gây họa nữa.

 

 

 

_ Mèo tinh có chín cái mạng sẽ không chết dễ dàng như vậy đâu – Junsu mỉm cười.

 

 

 

Vài năm sau đó khi họ nhớ lại ngày hôm đó họ mới cảm thấy mình đã lựa chọn đúng đắn, chấp nhận hy sinh để có được hạnh phúc.

 

 

 

_ Yunho mau lên xe.

 

 

 

_ Từ từ đừng gấp như vậy mà.

 

 

 

Hôm nay là ngày đi biển của bọn họ, Yunho Changmin Jaejoong Junsu Yoochun cả năm người đêm qua đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng cho chuyến đi này, bọn họ rất hào hứng bởi vì ngày này xem như là tuần trăng mật của cả năm người bọn họ.

 

 

 

Yunho sáng sớm đã dậy trễ, còn không biết hôm qua bốn người kia rục rịt thể nào đâu, khiến cậu mệt chết đi.

 

 

 

Yunho cuối cùng thì bị kéo lên xe, xe rốt cuộc nổ máy lên đường phóng thẳng ra bãi biển.

 

 

 

Chuyến đi chơi này Yunho có cảm giác không lành, với tính cách của bọn họ chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như thế này, Yunho rùng mình một cái.

 

 

 

Yunho căn bản là không muốn đi rồi, cậu rầu rỉ.

 

 

 

_ Yunho, em không vui sao? – Jaejoong ngồi kế bên hỏi cậu.

 

 

 

Yunho không thèm nói, cậu biết là hắn đã thừa biết rồi còn giả vờ hỏi han nữa, không quan tâm.

 

 

 

_ Đừng như vậy mà, hôm nay là ngày đi chơi vui vẻ, đảm bảo em sẽ vui vẻ trọn ngày luôn – Yoochun sáp lại bên cạnh Yunho, ôm lấy cậu.

 

 

 

Yunho cũng hy vọng là vậy, gật gật đầu.

 

 

 

Từ cái ngày Yunho nhớ lại mọi thứ cả năm người bọn họ như chìm vào bể tình dưới đáy địa ngục vậy, Yunho thật sự vừa yêu lại vừa hận.

 

 

 

Yunho lúc trước không hề nhận ra bốn người bọn họ dần dần xuất hiện trong cuộc đời cậu thay đổi mọi thế giới quan trong tâm hồn cậu, kéo cậu gắn kết với bọn họ không thể dứt ra cũng không còn muốn dứt ra nữa.

 

 

 

Changmin xuất hiện trong ký ức thuở nhỏ của Yunho, giúp đỡ cậu, an ủi cậu mỗi khi bị phạt, đem đồ ăn của hắn chia cho cậu đến khi Changmin thổ lộ Yunho chỉ ngây thơ nghĩ rằng Changmin chỉ đang giỡn chơi và nói một câu làm Changmin tổn thương.

 

 

 

Khi nhớ về chuyện này Yunho đã cảm thấy hối hận rất nhiều.

 

 

 

Yoochun xuất hiện trong lúc cậu hứng thú với việc đến trường học, với Yunho được đi học như bao người khác thật hạnh phúc biết bao nhưng hết lần này đến lần khác Yunho đều bị vướng vào hết mọi thị phi, ngày đầu đến trường bị cướp giật Yoochun giải cứu, vào lớp bị mọi người xa lánh Yoochun thì sáp lại nói cười với cậu, nhiều lúc Yunho thấy đi học còn mệt hơn giết người.

 

 

 

Yoochun xuất hiện kéo Yunho ra khỏi cái tuần hoàn buồn tẻ mà hằng ngày cậu phải làm, hết giết người rồi lại tìm người để giết.

 

 

 

Yoochun quăng cậu vào một cái tuần hoàn khác nhưng có vẻ thoải mái hơn, đi học gặp Yoochun sau đó đi chơi rãnh rỗi thì đi làm nhiệm vụ.

 

 

 

Sau này Yunho nghĩ lại thì cảm thấy mình ngốc quá cũng không phải cuồng giết người mà là không biết phải làm gì ngoài giết người và cũng thật cảm ơn Yoochun kéo cậu ra khỏi vũng máu tanh đó.

 

 

 

Jaejoong xuất hiện trong đời Yunho như là một cơn ác mộng vậy, hắn tàn bạo, bạo ngược Yunho ăn biết bao đau khổ trong đời là bởi vì hắn gây ra.

 

 

 

Sau này tiếp xúc với Jaejoong cậu lại cảm thấy hắn cũng có mặt yếu đuối, chỉ là hắn giấu cái yếu đuối trong sâu thẳm tâm hồn hắn và lôi cái bạo ngược ra để che lấp cái yếu đuối của mình mà thôi.

 

 

 

Yunho còn nhớ lại Jaejoong không hề bận tâm khi mà cho cậu cái áo chống đạn của hắn, còn có hắn thật sự ngu ngốc nghĩ rằng một mình hắn có thể cứu cậu ra khỏi tay tụi bắt cóc như trong phim hành động, Yunho thiệt hết cách với sự ngông cuồng của Jaejoong.

 

 

 

Nhờ có Jaejoong cậu mới biết Junsu, Junsu là em trai của Jaejoong nhưng tính cách của Junsu lại có vẻ trái ngược với Jaejoong, cậu cũng nhìn ra tính độc chiếm hệt như Jaejoong trong Junsu nhưng cái tính cách đó lại mang chiều hướng dịu dàng hơn Jaejoong, Junsu là một người mang lại cho người khác cảm giác ấm áp.

 

 

 

Yunho từ nhỏ đã bị bỏ rơi, bị chính người thân duy nhất của mình phủ định, từ đó ở sâu trong tâm hồn cậu không có từ tình thân.

 

 

 

Nếu như con người đối với máu mủ ruột thịt của mình còn ghẻ lạnh huống hồ chi với người xa lạ, thì cái chữ tình thân ruột thịt không đáng một đồng.

 

 

 

Yunho chỉ biết cậu phải sống nhưng lại không hiểu cậu sống vì lý do gì, cậu sống không mục đích. Lúc nhỏ là ăn và luyện tập, khi lớn lên là giết người và chạy trốn.

 

 

 

Nhiều lúc đi giết người bị thương Yunho cũng chỉ biết lẫn vào bóng tối một mình liếm vết thương chờ đợi ngày nó lành rồi lại tiếp tục đi thực hiện điều mình phải làm như một thói quen.

 

 

 

Trong tâm hồn sâu thẳm của Yunho có một lỗ hổng lớn mà qua mười mấy năm trời nó càng ngày càng phóng đại mà không hề có ý khép lại.

 

 

 

Yunho giống như một con thú hoang được bao bọc bởi một lớp vỏ trứng bên ngoài, hoang dã và liều lĩnh nhưng lại chưa thể thoát khỏi lớp vỏ trứng để ra ngoài xưng hùng xưng bá.

 

 

 

Cho đến một ngày có người phá vỡ lớp vỏ lôi cậu ra ngoài thế giới đầy sắc màu, có người trầm lặng theo sát từng bước chân của cậu, có người bá đạo đoạt lấy cậu, có người ấm áp chiếm lấy cậu.

 

 

 

_ Cho chúng tôi một phòng VIP, giường phải là King side, trong phòng có một cái hồ tắm nước nóng với hoa, trên sàn phải được trải một lớp lông mịn mỗi khi bước xuống phải có cảm giác êm ái . . . – Yoochun tiếp tục mô tả căn phòng trong mơ.

 

 

 

_ Cậu ta . . . . . – Yunho khóe miệng giật giật khi nghe yêu cầu của Yoochun đại thiếu gia.

 

 

 

Yunho thật muốn đem Yoochun quăng lên cung trăng chơi với chú cuội.

 

 

 

Yoochun nghĩ: Làm trên giường dưới sàn hay trong hồ cũng rất tình thú.

 

 

 

Yunho nếu mà biết được ý nghĩ này của Yoochun thì cậu ngay lập tức sẽ hét vào mặt Yoochun: Tình thú con bà ngươi.

 

 

 

Yunho nhìn sang cô tiếp tân, vẻ mặt vẫn cười tươi tắn không hề có chút gượng gạo nào, Yunho nghĩ không lẽ có cái phòng như vậy thiệt.

 

 

 

_ Còn có phải có một cái quầy bar – Junsu cười bổ sung thêm cho Yoochun.

 

 

 

Yunho nghĩ yêu cầu này cũng không tệ, cậu có thể ngồi uống rượu trong phòng.

 

 

 

Junsu lại nghĩ: Có thể chuốc rượu Yunho sau đó quăng lên giường ăn sạch.

 

 

 

_ Đồ chơi Love cũng phải có – Jaejoong bổ sung.

 

 

 

Jaejoong nghĩ: Có thể trải nghiệm thêm tư thế mới, ừ.

 

 

 

Yunho thật không biết phải nói gì thật muốn chạy đi đâm đầu vào gối mà chớt đi, cậu nhìn sang Changmin, Changmin vẫn im lặng như vậy, Yunho thở phào một cái ít nhất có một người đàng hoàng bên cạnh cậu.

 

 

 

Nếu có gì xảy ra cầu cứu Changmin cũng tốt.

 

 

 

Cả đám đi lên nhận phòng.

 

 

 

_ Yunho thay đồ ra đi – Changmin đưa đồ cho Yunho.

 

 

 

Một lát sau Yunho đi ra.

 

 

 

_ Changmin bộ đồ kì quái nào đây hả, cậu có đưa nhầm không – Yunho hoang mang bước ra trong bộ đồ hầu gái.

 

 

 

_ Không đâu, rất đẹp – Changmin nhếch mép cười đầy nguy hiểm.

 

 

 

Yumho mặc một bộ hầu gái bước ra đã khiến bốn con sói chú ý.

 

 

 

Con bà nó bị lừa !!!!!!!!!!!!!!!!!

 

 

 

Changmin vẫn thích troll Yunho :))))))))

 

 

 

Yunho không thể thoát, cứ thế mà hưởng thụ đi.

 

 

 

Là phúc hay là họa, là họa thì không thể tránh khỏi. Chờ hạ hồi phân rõ . . . . . có lẽ 3 ngày sau mới xuống giường được.

~THE END~

P/s: cuối cùng cũng viết xong cái truyện này, truyện này không biết viết từ năm nảo năm nào giờ mới hoàn mặc dù kết thúc có hơi nhanh một chút xíu nhưng mà HE ngọt luôn nha. ^_^

 

Hẹn gặp các bạn ở tập truyện khác. See you later!

Advertisements

2 thoughts on “[Longfic] Sát Thủ PN (END)

  1. hi chị ^__^! sorry chị vì bấy lâu nay không để ý gì tới nơi này.(một phần cũng do máy tính em có tí trục trặc) dù sao thì cũng xin tạ tội với chị. Mấy chap trước (chap 17-18) em không com vì thú thực là em chẳng biết nói gì nhưng mà đọc cái phiên ngoại xong em phải nói (≧◡≦): QUÁ HAY!!!!!! Tuy là em có chút hụt hẫng vì cái fic này kết mất rồi nhưng hy vọng là chị sẽ tiếp tục viết những fic hay như thế này nữa~~.

Emo: ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(>﹏<)o | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | ‎— —!| ≧◡≦ |╰⊙═⊙╯ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵Д′)╯︵ ┻┻ | \(≧∇≦)/ | (*´▽`*) | (●^o^●) | (~_~メ)| (ღ˘⌣˘ღ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s